Trong số 26 điểm Hà Nội FC giành được mùa này, có tới gần nửa (12 điểm) là tới trong những trận đấu gặp HAGL và CLB TP.HCM. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm luôn chơi rất hay trước những đối thủ chủ trương tấn công ở V-League.
Ác mộng của HAGL, CLB TP.HCM
CLB TP.HCM là đội "sợ" Hà Nội FC ở V-League nhất. 11 trận gần nhất gặp nhau, CLB TP.HCM thua tới 10 lần. Nếu Công Thành không ghi bàn gỡ hòa cho CLB TP.HCM ở phút cuối cuộc so tài lượt về mùa trước, Hà Nội FC sẽ thắng CLB TP.HCM ở cả 11 lần đối đầu - con số vô tiền khoáng hậu trong lịch sử V-League.
CLB TP.HCM (áo đỏ) cứ gặp Hà Nội FC là thua.
Hai lần gặp gỡ ở V-League mùa này, CLB TP.HCM dù nỗ lực khi chiêu mộ tân binh, thay lối chơi, đổi cách tiếp cận, nhưng vẫn phơi áo với tỷ số 0-3 và 0-2. Cộng thêm hai thất bại ở Siêu cúp Quốc gia và Cúp Quốc gia, CLB TP.HCM đã thua Hà Nội FC 4 lần trong 8 tháng, ghi 2 bàn, thủng lưới... 12 bàn.
Không chỉ càn quét CLB TP.HCM, Hà Nội FC còn khiến HAGL bẽ mặt ở hai lượt đấu. Trận lượt đi, Quang Hải cùng các đồng đội đè bẹp HAGL 3 bàn không gỡ ở Hàng Đẫy, trước khi thắng tiếp 4-0 ở sân Pleiku chiều qua (15/10). HAGL bất bại trên sân nhà suốt lượt đi, nhưng cứ gặp Hà Nội FC là "như gà mắc tóc".
Tổng cộng bốn lượt trận gặp HAGL và CLB TP.HCM, Hà Nội FC thắng tuyệt đối, giành 12 điểm, ghi 12 bàn và không để thủng lưới. Một đội có nhiều ngôi sao, một đội sở hữu nửa đội hình là tuyển thủ quốc gia, nhưng cứ gặp đương kim vô địch V-League là "phơi áo".
Tấn công là tự sát
Thông số cho thấy: Hà Nội FC thường chật vật trước những đội bóng giỏi phòng ngự, hoặc lựa chọn tiếp cận trận đấu theo hướng phòng ngự. Sài Gòn FC, SLNA lấy 3 điểm ở Hàng Đẫy nhờ thủ chặt và tung đòn sát thương đúng lúc.
Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng, Quảng Nam hay Thanh Hóa cầm hòa Hà Nội FC nhờ đá biết mình biết người, luôn để ít nhất 8 cầu thủ bao vây vòng cấm. Đến Hải Phòng đang khủng hoảng cũng suýt hòa được Hà Nội FC nhờ cách đá rát, bọc lót cực tốt ở khâu phòng ngự.
SLNA từng thắng Hà Nội FC ở lượt đi V-League 2020.
Đó không phải cách chơi của HAGL và CLB TP.HCM. Cả hai đội bóng này thường chỉ phòng ngự trước Hà Nội FC trong nửa đầu hiệp 1. HAGL và CLB TP.HCM không được xây đắp trên hàng thủ chắc chắn, nên thường chơi đôi công, tràn sang phần sân đối thủ để tìm kiếm bàn thắng hơn là vào trận với tư thế cầu hòa.
HAGL là một ví dụ. Hai hậu vệ biên là Văn Thanh và Hồng Duy thường xuyên dâng cao tấn công, còn trong bốn tiền vệ HAGL bố trí ở sân Pleiku hôm qua thì có Xuân Trường và Tuấn Anh chuyên trách kiến thiết lối chơi. HAGL muốn đôi công với Hà Nội FC, và cũng như CLB TP.HCM, đó là ý tưởng không thông minh.
Bởi những mũi công của Hà Nội FC như Văn Quyết, Hùng Dũng, Quang Hải, Rimario luôn rất giỏi đánh hơi khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương. Lựa chọn chơi tấn công, tức là CLB TP.HCM và HAGL chấp nhận hàng thủ mỏng hơn và không thể vây rát chặt chẽ bằng những đội chọn đá "tử thủ" từ đầu.
Hà Nội FC rất thích những đối thủ như thế. Chỉ cần hàng hậu vệ HAGL và CLB TP.HCM tiến gần đến vạch giữa sân, đương kim vô địch V-League lập tức trừng phạt.
Trong khi CLB TP.HCM thiếu kỷ luật và ý thức vị trí khi dâng cao tấn công (HLV Chung Hae Seong đã thừa nhận), HAGL lai không có những cầu thủ "công nhân" để đá theo kiểu SLNA hay Hà Tĩnh.
Video: HAGL 0-4 Hà Nội FC
Họ nuôi mộng tưởng đá đẹp. Nhưng khi chơi đôi công với một đối thủ tấn công ở đẳng cấp cao hơn nhiều, HAGL như bước một chân xuống vực. CLB TP.HCM lại không có sự chặt chẽ, quyết tâm và gắn kết để chơi đến cùng với Hà Nội FC. Sau mỗi thất bại, đội bóng này càng nóng lòng thay đổi, mà càng đổi thì càng... thua.
Có lực lượng tấn công hùng hậu bậc nhất V-League, nhưng Viettel cũng hiểu rằng đôi công với Hà Nội FC là dại dột. Ở trận lượt đi, Viettel co mình phòng ngự cả trận dù Hà Nội FC mất nhiều trụ cột do chấn thương.
HLV Trương Việt Hoàng cho rằng kết quả quan trọng hơn cả, và Viettel đã chọn đấu pháp dẫu không đẹp mắt, nhưng cũng mang về ít nhất 1 điểm.
Phải thừa nhận, chưa đội bóng nào ở V-League có lối chơi gắn kết, nhuần nhuyễn và đẳng cấp để đôi công được với Hà Nội FC. Hầu hết đối thủ muốn giành điểm đều phải đá ở thế cửa dưới, thậm chí cầu hòa và chờ đợi. Đáng tiếc, đó là những phẩm chất mà HAGL và CLB TP.HCM không có.
Hai đội bóng này ưa thích lối chơi cống hiến, song họ như đôi giầy pha lê, đẹp đẽ mà lại dễ tan vỡ trước áp lực.