Chị Tâm (quê ở Hưng Yên) từng là phiên dịch tiếng Trung với nguồn thu nhập tương đối ổn định. Năm 2020, những cơn chóng mặt, ù tai, đầy tức tai kéo dài xuất hiện như một biến cố trong cuộc sống của chị. Ban đầu chỉ là cảm giác ù tai thoáng qua, những cơn quay cuồng xuất hiện bất chợt. Càng về sau, bệnh càng nặng. Mỗi lần như vậy, mọi thứ xung quanh quay cuồng, chị không thể đứng vững, không thể làm việc, thậm chí không thể lo cho bản thân và chăm sóc con.
“Làm phiên dịch phải nghe rõ từng câu chữ, nhưng tôi thì tai lúc nghe được, lúc không. Có hôm đang làm mà đầu óc quay cuồng, tai ù đặc lại như có tiếng máy chạy trong đầu. Tôi buộc phải nghỉ việc”, chị kể.
Không còn công việc đồng nghĩa với việc mất nguồn thu nhập duy nhất. Đúng lúc ấy, cuộc hôn nhân của cô cũng tan vỡ. Mọi khoản sinh hoạt, chữa bệnh, sinh và nuôi con nhỏ của gia đình 4 thành viên đều trông vào nguồn thu nhập ít ỏi từ đi giúp việc của người mẹ già.
Bác sĩ đo thính lực cho người chị Tâm
Những ngày tháng ấy, căn bệnh không chỉ cướp đi sức khỏe mà còn bào mòn tinh thần người phụ nữ trẻ. Có thời điểm, căn bệnh khiến chị tự “giam cầm” trong bốn bức tường. Không giao tiếp, không ra ngoài, không dám gặp ai vì tự ti, vì cảm giác bị người ta chê cười, kỳ thị khiếm thính. Trầm cảm sau sinh cộng với cảm giác bất lực vì bệnh tật và cái nghèo khó đeo bám, khiến người mẹ trẻ liên tiếp rơi vào tuyệt vọng.
“Lần đấy con ốm, trong túi tôi không có nổi vài trăm nghìn. Tôi nhớ mãi cảm giác đi vay 200 nghìn thôi mà không ai cho vay vì đã vay quá nhiều…” - chị Tâm nhớ lại.
Chị Tâm tới khám tại Bệnh viện Bạch Mai, được TS.BS Đào Trung Dũng, Phó trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Bạch Mai khám và chẩn đoán mắc bệnh Ménière tai trái. Đây là căn bệnh khá hiếm gặp, gây ra bởi tình trạng tăng thể tích và áp lực dịch tai trong.
Theo TS.BS Dũng, đây là một trong những trường hợp bệnh nhân đặc biệt và đặt ra nhiều thách thức với bác sĩ điều trị. Người bệnh còn rất trẻ nhưng cách đây 20 năm mắc quai bị và mất sức nghe tai phải từ đó. Tai trái, tai nghe duy nhất còn lại cũng nghe kém tiếp nhận ở mức trung bình.
Người bệnh được điều trị tích cực bằng thuốc uống, thay đổi chế độ ăn uống và sinh hoạt trong nhiều năm qua. Theo đó, tình trạng của cô cơ bản được kiểm soát, mặc dù có thời điểm liệu trình thuốc phải tạm thời gián đoạn do thai sản.
Tuy nhiên, trong khoảng nửa cuối năm 2025 những cơ chóng mặt quay và ù tai thường xuyên xảy ra, làm cô liên tục phải nhập viện để tiêm truyền thuốc. Điều này khiến chất lượng cuộc sống của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng thời luôn tiềm ẩn nguy cơ ngã, nguy cơ tai nạn khi tham gia giao thông hoặc mất thính lực còn lại ở tai trái.
Tháng 12/2025, sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Bạch Mai quyết định thực hiện phẫu thuật cho cô. Kỹ thuật được lựa chọn là mổ giảm áp túi nội dịch tai trái để cân bằng lại áp lực tai trong giúp kiểm soát tốt chóng mặt, đồng thời hạn chế gần như tối đa nguy cơ làm mất sức nghe còn lại (<2%) so với các can thiệp khác.
TS. BS Đào Trung Dũng, Phó trưởng Khoa Tai Mũi Họng khám lại cho chị Tâm sau phẫu thuật
Ca mổ thành công, sức nghe còn lại ở tai trái được bảo tồn, giúp cô duy trì khả năng giao tiếp. Điều đặc biệt, từ sau phẫu thuật đến nay đã 6 tháng, cô không còn bị cơn chóng mặt nào hành hạ.
Chị Tâm cũng cho biết, trong suốt 4-5 năm liên tục đi khám, chữa bệnh, chị Tâm cũng song song tìm kiếm việc làm phù hợp. Dù điều trị bằng thuốc nhưng bệnh liên tục tái phát, chị chưa dám đăng ký công việc tại các công ty. Thay vào đó, với lợi thế tiếng Trung sẵn có, chị mạnh dạn tìm nguồn hàng quần áo trẻ em để bán online.
Những ngày đầu vô vàn khó khăn nhưng chị vẫn kiên trì làm việc. Dần dần, công việc ổn định hơn. Cuộc sống của hai mẹ con vơi đi phần chật vật. Mỗi ngày, cô tự đưa con đi học, bán hàng online, rồi tranh thủ đi tập gym.
“Giờ tôi không còn cảm giác mặc cảm nữa. Đi đâu ai nói nhỏ, tôi mạnh dạn chia sẻ về bệnh của mình để người tiếp xúc chủ động nói to. Hoặc không nghe rõ thì tôi đưa điện thoại để họ chuyển giọng nói thành chữ. Đó là cách tôi giao tiếp" - chị Tâm chia sẻ.
TS.BS Dũng chia sẻ, với bệnh Ménière nặng, mục tiêu điều trị không chỉ là kiểm soát triệu chứng mà còn phải giữ chức năng nghe cho người bệnh càng nhiều càng tốt.
“Ở những người trẻ, những người còn phải lao động nuôi sống gia đình, việc bảo tồn sức nghe có ý nghĩa rất lớn không chỉ về y học, mà còn có ý nghĩa nhân văn khi trao cơ hội để họ tiếp tục làm chủ cuộc sống của mình”, TS. BS Dũng chia sẻ.