Đóng

Tôi bỏ việc, làm ông nội trợ, con trai xấu hổ ngăn bố đi họp phụ huynh

Tôi vui vẻ với việc gánh hết việc nhà phục vụ vợ con sau khi thôi việc, cho đến hôm con trai đề nghị để mẹ nó đi họp phụ huynh vì "bố suốt ngày quanh quẩn ở nhà".

5 năm trước, tôi rời bỏ vị trí viên chức nhà nước để về làm "ông bố nội trợ". Ngày đó, vợ tôi đứng trước cơ hội thăng tiến lớn, chúng tôi đã ngồi lại và đồng lòng ai đang có đà thì xông pha, người kia sẽ lùi lại làm hậu phương. Tôi tự nguyện cất tấm bằng kỹ sư vào ngăn kéo, thay bộ vest bằng chiếc tạp dề. 

Những ngày đầu, tôi hạnh phúc với vai trò mới. Tôi tự tay chuẩn bị từng bữa sáng, đưa đón con đi học và chăm lo nhà cửa để vợ yên tâm chinh chiến thương trường. Vợ tôi thành công, thu nhập của cô ấy gấp nhiều lần lương tôi trước đây. Nhưng tỉ lệ thuận với sự giàu sang của gia đình lại là sự rạn nứt trong cách nhìn của các con đối với bố.

Sự việc lên đến đỉnh điểm vào tuần trước, khi tôi chuẩn bị đi họp phụ huynh cho con trai lớp 9. Con ngập ngừng rồi bảo: "Hay để mẹ đi đi bố. Mẹ là giám đốc, nói năng oai hơn. Bố suốt ngày quanh quẩn ở nhà...".

(Ảnh minh họa: AI)

Câu nói của đứa trẻ 15 tuổi như một nhát dao chí mạng cứa vào lòng tự tôn của tôi. Tôi nhận ra, trong mắt các con, hình ảnh người cha mạnh mẽ, am hiểu sự đời đã bị thay thế hoàn toàn bởi hình ảnh một người đàn ông lam lũ với mắm muối, dưa cà. Chúng mặc định sự hy sinh của tôi là một loại "thất nghiệp", là sự thấp kém so với vẻ hào nhoáng của người mẹ.

 Vợ tôi vẫn yêu thương và trân trọng chồng, nhưng chính sự im lặng chịu đựng của tôi và việc cô ấy quá bận rộn đã vô tình tạo nên một lỗ hổng trong giáo dục. Tôi đã quên mất rằng, để con cái kính trọng, người cha không chỉ cần tình yêu thương mà còn cần một vị thế riêng, dù là trong hay ngoài xã hội.

Nguồn:

Tin mới