Giữa ngưỡng cửa phát triển, khi dư địa tăng trưởng theo chiều rộng dần thu hẹp và nguy cơ rơi vào "bẫy thu nhập trung bình" ngày càng rõ nét, Việt Nam đứng trước yêu cầu mang tính sống còn là phải tăng trưởng nhanh hơn, nhưng đồng thời phải phát triển bền vững hơn.
Trong bối cảnh đó, khi Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra yêu cầu kiên trì mục tiêu tăng trưởng "hai con số" trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2, điều được nhấn mạnh không chỉ là tốc độ, mà là một cách tiếp cận mới về chất lượng và bản chất của tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV. (Ảnh: Phạm Thắng)
Chuyển trọng tâm từ "tăng trưởng nhanh" sang "tăng trưởng đúng"
TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết Tổng Bí thư không chỉ nêu mục tiêu tăng trưởng cao, mà đáng chú ý hơn là đã đặt ra bốn nguyên tắc để kiểm soát cách thức theo đuổi mục tiêu đó.
Cụ thể: Tăng trưởng phải thực chất; phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; phải sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phải bảo đảm thành quả tăng trưởng phục vụ lợi ích của Nhân dân, gắn với công bằng xã hội.
"Thông điệp rất rõ: Việt Nam không chấp nhận tăng trưởng thấp. Nhưng cũng không chấp nhận tăng trưởng bằng mọi giá. Cách đặt vấn đề này rất có ý nghĩa khi chuyển trọng tâm từ 'tăng nhanh' sang 'tăng đúng'. Đây không chỉ là yêu cầu chính trị, mà là một đòi hỏi có cơ sở kinh tế học và thực tiễn phát triển", ông Dũng nhấn mạnh.
Ở một góc nhìn khác, TS Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng đây chính là sự "định nghĩa lại", hay nói đúng hơn là mở rộng nội hàm của khái niệm tăng trưởng cao, bền vững. Tăng trưởng 10% trở lên tự nó không nói lên điều gì nếu không trả lời được những câu hỏi căn cốt: tăng trưởng bằng gì, tăng trưởng thế nào, tăng trưởng có thực chất hay không, tăng trưởng có làm xói mòn nền tảng tương lai hay không, và thành quả tăng trưởng cuối cùng có nâng cao đời sống người dân hay không?
ts-nguyen-si-dung (1).jpg
Nguyên tắc tăng trưởng thực chất là một lời cảnh báo đừng nhầm lẫn giữa tăng trưởng về lượng và phát triển về chất, tránh 'ảo ảnh GDP'.
TS Nguyễn Sĩ Dũng
Phân tích về nguyên tắc đầu tiên là tăng trưởng thực chất, ông Dũng cho biết, Tổng Bí thư nhấn mạnh không đánh đổi chất lượng và tính bền vững lấy tốc độ đơn thuần. Mỗi phần trăm GDP phải đi kèm hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao hơn.
Dưới góc độ kinh tế học, đây là điểm then chốt. Một nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh bằng cách gia tăng đầu tư, mở rộng tín dụng hoặc khai thác thêm tài nguyên. Tuy nhiên, cách tăng trưởng này thường thiếu bền vững, nền kinh tế có thể "to lên" nhưng chưa chắc đã "khỏe lên".
"Ngược lại, tăng trưởng dựa vào năng suất, công nghệ và năng lực cạnh tranh có thể không nhanh bằng ở bề mặt, nhưng bền hơn ở chiều sâu. Vì vậy, nguyên tắc này thực chất là một lời cảnh báo đừng nhầm lẫn giữa tăng trưởng về lượng và phát triển về chất, tránh 'ảo ảnh GDP'. Một nền kinh tế có thể tăng nhanh trong ngắn hạn, nhưng chỉ có thể đi xa nếu tăng lên bằng năng suất", nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói.
Nguyên tắc thứ hai là kiên định nguyên tắc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, phối hợp linh hoạt chính sách tài khóa và tiền tệ. Theo ông Dũng, thực tiễn cho thấy không có nền kinh tế nào có thể duy trì tăng trưởng cao trong dài hạn nếu nền tảng vĩ mô bất ổn.
Với người dân, ổn định vĩ mô thể hiện ở việc giá cả không biến động mạnh, thu nhập không bị bào mòn. Với doanh nghiệp, đó là khả năng dự báo và niềm tin để đầu tư dài hạn.
"Một nền kinh tế có thể tăng nhanh trong vài năm, nhưng nếu niềm tin thị trường suy giảm, thành quả sẽ bị xói mòn rất nhanh. Không có ổn định vĩ mô, tăng trưởng cao chỉ là một đợt tăng tốc ngắn hạn", ông Dũng nhấn mạnh.
Nguyên tắc thứ ba là tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực sẵn có, tập trung ưu tiên cho các dự án trọng điểm và thúc đẩy hợp tác công - tư, để gia tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Nhận định đây là vấn đề rất thực tế, TS Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, nhiều nền kinh tế không thiếu nguồn lực, nhưng thiếu kỷ luật trong phân bổ nguồn lực. Khi đầu tư bị chia nhỏ, nơi nào cũng một ít, hiệu quả sẽ thấp và tác động lan tỏa hạn chế.
Tăng trưởng cao, vì thế, không thể dựa vào việc chi nhiều hơn mà phải dựa vào việc chi đúng hơn. Điều quan trọng, như Tổng Bí thư đã nhấn mạnh, là lựa chọn đúng dự án, đúng ưu tiên, đúng thời điểm, đồng thời thiết lập cơ chế bảo đảm trách nhiệm rõ ràng.
"Tăng trưởng cao không đến từ việc bỏ ra nguồn lực nhiều hơn, mà từ việc sử dụng nguồn lực thông minh hơn", ông Dũng nhìn nhận.
Và nguyên tắc thứ tư là tăng trưởng kinh tế cao phải đảm bảo phục vụ lợi ích, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và công bằng xã hội. Theo ông Dũng, thành quả phải chuyển hóa thành thu nhập, việc làm, phúc lợi và cơ hội phát triển công bằng hơn.
"GDP là chỉ số quan trọng, nhưng không phải mục tiêu cuối cùng. Một nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh nhưng nếu người dân không cảm nhận được sự cải thiện trong đời sống, nếu khoảng cách phát triển nới rộng, thì tăng trưởng đó khó bền. Công bằng xã hội không phải là phần 'đi sau' của tăng trưởng. Nó phải được tính ngay từ đầu, trong cách thiết kế chính sách và phân bổ nguồn lực", ông Dũng phân tích.
Làm rõ hơn nội dung này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội khóa XVI, cho rằng đây là nguyên tắc mang chiều sâu nhân văn rõ nét nhất: tăng trưởng kinh tế cao phải phục vụ lợi ích của Nhân dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo đảm công bằng xã hội. Đây không chỉ là một yêu cầu, mà còn là tiêu chuẩn để đánh giá toàn bộ quá trình phát triển.
Ông Sơn dẫn chứng, trên thế giới đã có không ít trường hợp tăng trưởng kinh tế cao nhưng không đồng nghĩa với hạnh phúc xã hội. Có những quốc gia đạt mức tăng trưởng ấn tượng, song khoảng cách giàu - nghèo ngày càng gia tăng, bất bình đẳng mở rộng, niềm tin xã hội suy giảm và nhiều người cảm thấy bị bỏ lại phía sau ngay trong chính tiến trình phát triển.
"Đó là một bài học lớn, cho thấy nếu tăng trưởng không đi cùng công bằng, không hướng tới con người, thì nó có thể tạo ra những rạn nứt xã hội rất khó hàn gắn", ông Sơn nói.
Do đó, việc Tổng Bí thư đặt nguyên tắc này như một trong bốn trụ cột của tăng trưởng thể hiện một lựa chọn rõ ràng về mô hình phát triển.
Đó là mô hình phát triển lấy con người làm trung tâm, trong đó mọi thành quả kinh tế phải được chuyển hóa thành chất lượng sống, thành cơ hội phát triển, thành sự an tâm và hạnh phúc của người dân. Tăng trưởng phải góp phần giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển, mở rộng phúc lợi xã hội và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.
"Ở góc độ văn hóa, nguyên tắc này còn có ý nghĩa sâu xa hơn. Nó nhắc chúng ta rằng, phát triển không chỉ là vấn đề của kinh tế, mà còn là vấn đề của đạo lý. Một xã hội phát triển là một xã hội biết chia sẻ, biết quan tâm đến những nhóm yếu thế, biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cục bộ. Đó cũng là nơi các giá trị như công bằng, nhân ái, trách nhiệm xã hội được thể hiện không chỉ trong lời nói, mà trong chính sách và trong hành động", PGS.TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ.
Người dân háo hức đổ ra các tuyến phố trung tâm Hà Nội để theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/2025). (Ảnh: Minh Đức)
Tăng trưởng không còn được nhìn thuần túy
Đặt trong tổng thể phương châm "tự chủ chiến lược - kiên định mục tiêu trăm năm - chung sức, đồng lòng vì hạnh phúc Nhân dân", PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, bốn nguyên tắc này chính là cầu nối giữa tầm nhìn và hành động, giúp chuyển hóa những mục tiêu lớn thành các yêu cầu cụ thể, có thể đo lường, kiểm chứng và đánh giá bằng chính đời sống của người dân.
đbqh bui hoai son.jpg
Khi mỗi chính sách được xây dựng từ câu hỏi 'người dân được gì', mỗi quyết định được cân nhắc với tiêu chí 'xã hội sẽ tốt hơn ra sao', và mỗi thành quả được đo bằng mức độ hài lòng, hạnh phúc của Nhân dân, thì tăng trưởng mới thực sự có ý nghĩa.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn
Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, khi các mô hình phát triển truyền thống dần bộc lộ giới hạn, việc xác lập một hệ nguyên tắc như vậy không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn mang giá trị dài hạn. Ông Sơn nhấn mạnh, đó là cách để không bị cuốn theo những trào lưu nhất thời hay những con số ngắn hạn, mà giữ được hướng đi rõ ràng, nhất quán và có chiều sâu.
Theo vị đại biểu Quốc hội, tăng trưởng suy cho cùng không phải là đích đến mà là phương tiện, đích đến của phát triển vẫn luôn là con người. Khi mỗi chính sách được xây dựng từ câu hỏi "người dân được gì", mỗi quyết định được cân nhắc với tiêu chí "xã hội sẽ tốt hơn ra sao", và mỗi thành quả được đo bằng mức độ hài lòng, hạnh phúc của Nhân dân, thì tăng trưởng mới thực sự có ý nghĩa.
"Khi đó, những con số không còn khô khan mà trở thành biểu hiện sinh động của một đất nước phát triển nhanh hơn, nhưng đồng thời vững chắc, công bằng và nhân văn hơn", ông Sơn nói.
Cùng quan điểm, TS Nguyễn Sĩ Dũng đánh giá, với bốn nguyên tắc mà Tổng Bí thư nêu ra, tăng trưởng được đặt trong một cấu trúc chặt chẽ: phải bảo đảm chất lượng, nền tảng ổn định, hiệu quả sử dụng nguồn lực và có điểm đến xã hội rõ ràng.
Điểm nổi bật của cách tiếp cận này là bao quát trọn vẹn logic của tăng trưởng hiện đại: nền kinh tế không chỉ "lớn lên" mà còn phải "khỏe lên"; ổn định vĩ mô được giữ vững để củng cố niềm tin thị trường và năng lực chống chịu; nguồn lực được phân bổ hiệu quả nhằm tạo ra các đột phá lan tỏa; và toàn bộ thành quả phát triển phải hướng tới nâng cao đời sống Nhân dân, củng cố công bằng xã hội.
Ông Dũng cho rằng đây là cách tiếp cận phát triển toàn diện, cân bằng, không tuyệt đối hóa bất kỳ yếu tố nào mà đặt các mục tiêu trong mối quan hệ tương hỗ, kiểm soát lẫn nhau. Chính điều đó giúp hạn chế những lệch lạc thường thấy trong quá trình tăng trưởng nhanh, như chạy theo quy mô mà xem nhẹ chất lượng, hoặc ưu tiên tốc độ nhưng làm suy yếu nền tảng dài hạn.
Tuy nhiên, giá trị của các nguyên tắc không chỉ nằm ở định hướng, mà còn ở khả năng cụ thể hóa trong thực tiễn. Khi được chuyển hóa thành các tiêu chí rõ ràng, thành kỷ luật trong điều hành, thành quy trình lựa chọn và phân bổ nguồn lực minh bạch, cũng như thành các chính sách xã hội hiệu quả, bốn nguyên tắc này sẽ trở thành "trục dẫn" cho toàn bộ hoạt động của bộ máy.
Nói cách khác, theo ông Dũng, đây không chỉ là kim chỉ nam về tư duy mà cần được hiện thực hóa thành các quy tắc vận hành cụ thể. Khi điều đó xảy ra, mục tiêu tăng trưởng hai con số sẽ không còn chỉ là khát vọng, mà trở thành một quá trình phát triển có kiểm soát, có nền tảng và định hướng rõ ràng.
Điểm đáng chú ý trong chỉ đạo lần này của Tổng Bí thư là cách nhìn về tăng trưởng mang tính toàn diện. Không phải cứ tăng nhanh là tốt, mà tăng trưởng chỉ thực sự có giá trị khi thực chất hơn, an toàn hơn, hiệu quả hơn và công bằng hơn.
"Bốn nguyên tắc không phải là rào cản của tăng trưởng. Ngược lại, đó là những 'giới hạn cần thiết' để tăng trưởng không trượt hướng. Trong phát triển, tốc độ giúp chúng ta đi nhanh hơn. Nhưng chính phẩm chất mới quyết định chúng ta có thể đi được bao xa. Tăng trưởng hai con số chỉ có ý nghĩa khi mỗi bước đi nhanh hơn cũng là một bước đi vững chắc hơn", TS Nguyễn Sĩ Dũng nói.