Ba mẹ em đều đã ngoài 50, từ lâu gia đình đã luôn lục đục, không vì cái này thì vì cái khác. Ngày xưa cãi nhau vì thiếu thốn tiền bạc, bây giờ ổn định thì lại xích mích nhau chuyện bồ bịch của ba.
Tính đến nay cũng đã phải gần chục năm mẹ em suốt ngày đi bắt ghen, đánh ghen chuyện ba lén lút qua lại với mấy cô gái bên ngoài rồi. Lúc đó, em chỉ mới học tầm lớp 2 mà phải theo chân mẹ đi tìm ba, rồi xem họ cãi nhau.
(Ảnh minh họa)
Em cứ nghĩ lớn lên rồi, mọi chuyện sẽ khác, nhưng thật ra nó còn trầm trọng hơn. Mẹ lúc nào cũng lo nghĩ, nghi ngờ về việc ba ra ngoài, rồi bày em cách theo dõi ba, kiểm tra đồ đạc của ba để báo lại cho mẹ.
Có lần, em vừa đi học về tới nhà cũng đã hơn 9 giờ, mệt mỏi rã rời, chưa cơm nước tắm rửa đã bị mẹ bắt đi cùng để theo dõi ba, rồi bắt tại trận ông với người phụ nữ kia. Em thật sự mệt mỏi, không chịu được cảnh như vậy nữa. Lần đó, em đã không chịu đi với mẹ và từ chối việc theo dõi chuyện của ba như từ xưa giờ mẹ vẫn hay dặn.
Mẹ quay qua khóc lóc, trách mắng em đủ điều, bảo rằng em vô tâm, không thương mẹ… Em đã giải thích rất rõ, em khuyên mẹ ly hôn, vốn dĩ gia đình này không thể giữ được nữa, tại sao mẹ lại cứ thích làm khổ mình như vậy. Nhưng mẹ em nhất quyết không đồng ý.
(Ảnh minh họa)
Mẹ bảo rằng không thể ly dị rồi chia tài sản được. Mẹ không cam tâm việc để tiền bạc do mình làm lụng, vun đắp bấy lâu nay giờ đem chia cho người ngoài. Và mẹ càng không muốn trở thành người thất bại khi bị cho là thua mấy cô gái nhân tình kia.
Nhưng nếu mẹ cứ kéo dài tình trạng này, em thật sự không thể chịu nổi nữa. Em không cần tiền nhiều, chỉ có cái nhà để ở là đủ. Ba muốn đem tiền cho ai cũng được. Phải làm sao để thuyết phục mẹ chấp nhận ly hôn ba đây?