Hồi dự thi Sao Mai, Phương Nga đang là sinh viên. Hơn 2 thập kỷ kể từ khi giành ngôi Quán quân trong cuộc thi đó, từ một cô gái trẻ mới bước vào nghề, chị đã có nhiều năm đóng vai trò là người truyền thụ kiến thức, kỹ năng và niềm đam mê âm nhạc cho thế hệ sau.
- Đã 21 năm sau cuộc thi Sao Mai, so với cô sinh viên năm thứ hai thời đó, cuộc sống của chị thay đổi thế nào?
Cũng khá lâu rồi nhỉ. Theo các cụ tính thì tôi đã đi trọn vẹn 1/3 quãng đời kể từ khi giành ngôi Quán quân Sao Mai 2001, một giải thưởng bắt đầu cho những điều tốt đẹp trong sự nghiệp âm nhạc. Tôi được giữ lại trường làm giảng viên, đã hoàn thành luận án tiến sĩ và được bổ nhiệm làm Phó trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Có thành công này vì tôi may mắn được những người thầy vĩ đại như GS-NSND Trung Kiên, NSND Lê Dung dìu dắt. Chúng tôi nỗ lực bước theo các thầy và luôn thấy mình nhỏ bé.
Năm 2002, tôi dự Liên hoan âm nhạc mùa xuân tại Bình Nhưỡng (có 53 nước tham gia) và đoạt giải Bạc. Sau này, tôi không tham gia cuộc thi nào nữa. Tôi cũng làm giám khảo của Sao mai 2015 đến nay, chấm Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức, một giải thưởng chuyên nghiệp bậc nhất trong nước.
Ca sĩ Phương Nga
- Có vẻ những người thầy ảnh hưởng đến chị rất nhiều nên người ta cảm thấy chị chuyên tâm vào công việc giảng dạy, nghiên cứu hơn là một nghệ sĩ biểu diễn?
Không hẳn vậy đâu. Ngoài công việc tại trường, tôi vẫn tham gia biểu diễn nhưng ít xuất hiện trên truyền thông. Hai năm nay, tôi cũng bắt đầu chú tâm vào việc xây dựng kênh Youtube riêng, ra bài mới để tri ân khán giả đã yêu thương mình. Công việc này quả là mới mẻ đối với tôi nhưng tôi thấy khá thú vị vì được tương tác trực tiếp và lắng nghe khán giả chia sẻ với mình thông qua các bình luận trên trang.
- Thành tựu mà nhiều người mơ ước này đã đạt đến cái ngưỡng chị mong muốn chưa?
Tôi trân trọng tất cả những thành tựu mà mình đạt được, bởi đó là kết quả sự nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của tôi. Tôi hạnh phúc và biết ơn cuộc đời đã cho mình nhiều thứ. Người ta thường nói rằng, trời cho thì được, không cho thì chỉ là trò chơi thôi. Tôi cũng nghĩ, tâm mình luôn phải hướng thiện, học hỏi, trau dồi để phát triển bản thân và giúp học trò của mình có nhiều giải thưởng nữa. Biển học mênh mông, tôi thấy mình chỉ là hạt cát thôi.
- Chị nói đến khái niệm “trời không cho thì là trò chơi”. Vậy cuộc đời chị, có khi nào chị nghĩ cũng từng là trò chơi?
Tất nhiên, ai cũng có những góc tâm hồn chưa trọn vẹn, có nỗi buồn của riêng mình, nhưng tôi thấy mình may mắn hơn những người khác. Nhìn ra ngoài xã hội có rất nhiều người giỏi, họ cũng nỗ lực nhưng không có được thành công. Cuộc đời, có ai trọn vẹn tất cả đâu.
- Thế nghĩa là chị cũng đã có những lựa chọn sai trong cuộc đời?
Tất nhiên, chẳng ai lựa chọn đúng tất cả. Tuy nhiên, sau những cái sai, tôi thấy mình đã rút kinh nghiệm sâu sắc để không sai nữa. Tôi cũng chỉ là một phụ nữ bình thường như bao người khác, sẽ có những lúc vấp váp. Nhưng mà, tôi làm chủ cuộc đời mình.
- Cuộc đời là phức hợp của nhiều giá trị. Đối với chị, những giá trị ấy là gì?
Tôi rất yêu gia đình của mình. Mẹ và các con có vị trí cực kỳ quan trọng trong cuộc sống và tôi luôn cố gắng để là chỗ dựa vững chắc cho những người thân. Gia đình là chốn bình yên của tôi. Ai cũng mưu cầu hạnh phúc và tôi trân trọng cuộc sống hiện tại. Nếu không tự tạo niềm vui cho mình thì ai sẽ tạo niềm vui cho mình đây. Tôi tin tưởng, lạc quan vào đời sống này. Tôi xếp gia đình, công việc lên hàng đầu.
- Chị có cảm thấy mình vun vén trọn vẹn cho gia đình hiện tại không?
Tôi và các con rất hợp nhau. Mẹ con luôn nói chuyện với nhau. Tôi luôn cố gắng để trở thành tấm gương cho các con mình. Các cháu cũng rất hiểu và yêu mẹ.
- Luôn cố gắng để hoàn mỹ, chị không thấy mệt ư?
Tôi không cảm thấy mệt mỏi vì mọi thứ rất tự nhiên. Nhìn vậy thôi, nhưng cuộc sống ngắn lắm, tại sao không sống vui từng ngày? Có những việc không lường trước được sẽ xảy ra thế nào nên phải thấy sự quý giá của đời sống và phải sống cho đáng sống. Mỗi buổi sớm thức dậy, tôi mở mắt, hít thở không khí và sống trọn vẹn ý nghĩa của từ “sống”, có buồn gì thì cũng chỉ một chút thôi.
- Lý trí, mạnh mẽ, phù hợp với hình ảnh một giảng viên, một tiến sĩ chuẩn mực, có vẻ chị không cho phép mình yếu đuối. Nhưng chị cũng là phụ nữ cơ mà?
Đúng vậy. Anh đang nói đến phần sâu thẳm của một phụ nữ như tôi. Tôi không giấu những lúc buồn, càng không kiềm chế được cảm xúc. Là người nghệ sĩ nhạy cảm, niềm vui đến nhanh hơn, nỗi buồn cũng đến nhanh hơn người khác. Nhưng bố tôi, một tiến sĩ xã hội học, đã dạy tôi vào khuôn phép từ nhỏ. Bố nói, con có thể không giỏi, không cao, không xinh như những người khác nhưng ý chí và nghị lực không được thua kém bất kỳ bạn nào.
Tôi đã sống và lớn lên như thế. Tuy chỉ cho phép mình buồn trong thời gian rất ngắn nhưng chừng đó cũng đủ để tôi hát những bản tình ca nồng nàn hơn, dịu ngọt và cay đắng hơn. Ngày xưa, nhiều ca khúc của chú Phú Quang, Trịnh Công Sơn cực hay nhưng tôi hát không được như mong muốn. Bây giờ tôi hát, tin rằng sẽ chạm tim khán giả. Cuộc sống, phải chạm vào cảm xúc chân thực nhất mới gửi gắm và thể hiện được tác phẩm. Nếu cuộc sống bình yên thì không hát được như vậy.
- Tự làm chỗ dựa cho mình, chị khước từ đặc ân của một phụ nữ?
Tôi là một phụ nữ khi yêu cũng yêu tha thiết, yêu mãnh liệt và thực sự đam mê nhưng không bao giờ cho phép mình lệ thuộc trong tình yêu. Tất nhiên, phụ nữ ai cũng mong cầu một bờ vai để dựa, để nũng nịu, được tựa vào mà khóc - cười, nhưng phụ nữ hiện đại phải nghị lực hơn, làm chủ cuộc sống của mình. Nếu có được người tuyệt vời đó thì là hạnh phúc trọn vẹn. Còn nếu không có người đó thì phải luôn tự tạo hạnh phúc cho mình.
Tôi tự nhủ, mình phải là một đoá hoa hồng đỏ thắm, đầy hương sắc và có cả những gai nhọn. Thiếu bất kỳ yếu tố nào đều không phải là tôi. Tình yêu phải dành cho người xứng đáng, hơn mình một cái đầu, cả trí tuệ lẫn chiều cao, nhưng quan trọng nhất là phải yêu mình.
Tuy chỉ cho phép mình buồn trong thời gian rất ngắn nhưng chừng đó cũng đủ để tôi hát những bản tình ca nồng nàn hơn, dịu ngọt và cay đắng hơn. Ngày xưa, nhiều ca khúc của chú Phú Quang, Trịnh Công Sơn cực hay nhưng tôi hát không đâu vào đâu. Bây giờ tôi hát, tin rằng sẽ chạm tim khán giả.
Ca sĩ Phương Nga
- Cái gai hồng như chị nói được hiểu là xù lông nhím hay thể hiện niềm kiêu hãnh?
Là niềm kiêu hãnh thì đúng hơn. Hai năm qua, tôi dành thời gian tập luyện thể thao, yoga hàng ngày và trở thành thói quen không thể thiếu.
- Làm thế nào để chị tĩnh tại được khi trong lòng mình là một con sóng?
Tôi tìm cách tĩnh tại từ việc đọc sách. Tâm sinh tướng, tôi không bao giờ nói bậy nên may mắn được mọi người khen đẹp ra. Những người ở tuổi tôi soi gương nhìn mình trong đó có thể lo lắng về dấu hiệu lão hoá, còn tôi thì không.
- Chị thuộc thế hệ vàng của làng âm nhạc cách mạng với những thành công như Anh Thơ, Trọng Tấn, nhưng có sự khác biệt. Có khi nào chị muốn đời sống của mình sôi nổi giống họ?
Tôi ngưỡng mộ các anh chị như Trọng Tấn, Anh Thơ. Họ đã có nhiều cống hiến trong nghệ thuật và có nhiều liveshow. Nhìn họ, tôi thèm lắm. Tôi đang ấp ủ thực hiện một liveshow cho riêng mình vào năm nay hoặc sang năm thôi. Và chắc chắn phải làm. Tôi cũng mong muốn liveshow đầu tiên của mình có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Liveshow của tôi sẽ vẽ một chân dung đa sắc của bản thân, trong đó có tác phẩm đoạn giải Sao mai, một số bản aria nổi tiếng và một số dịu dàng hơn, nồng nàn hơn, một vài tác phẩm mang sắc màu dân gian. Có một số tác phẩm mà thầy tôi, NSND Lê Dung đã hát.
- Nền âm nhạc bây giờ đã khác, có khi nào chị thấy choáng ngợp không?
Tôi nghĩ, mỗi nền âm nhạc sẽ luôn tồn tại nhiều dòng nhạc và may mắn là âm nhạc của chúng tôi vẫn có khán giả. Dòng nhạc nào cũng có lượng khán giả nhất định. Kể cả ở châu Âu cũng vậy, ngoài nhạc nhẹ vẫn có những sân khấu của nhạc kịch và thính phòng. Chúng tôi nghĩ, sứ mệnh của mình sẽ là bảo tồn và phát huy vốn quý trong âm nhạc cách mạng dân tộc, âm nhạc thuộc về một thời kỳ anh hùng của đất nước.
- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này.