Khi cái tên Phil Jones bắt đầu biến mất hẳn trong tâm trí người hâm mộ, anh ta đột ngột trở lại. Vài ngày qua tại Carrington, hậu vệ 24 tuổi đã trở lại tập luyện sau thời gian dài chấn thương dây chằng đầu gối.
Lần gần nhất anh xuất hiện trong màu áo Man United là ngồi dự bị (và không ra sân) ở trận chung kết FA Cup mùa trước gặp Crystal Palace. Lần gần nhất anh chơi là 46 phút hồi đầu tháng 1, trước Swansea.
Phiên bản lỗi của Edwards
Sự tái xuất của Jones, thoạt nhìn, giống như cơn mưa mát lành tưới xuống Old Trafford, trong bối cảnh Man Utd sẽ mất Eric Bailly trong hai tháng vì chấn thương đầu gối, còn Chris Smalling cũng gặp rắc rối với bàn chân. Một sự bổ sung kịp thời và đáng giá.
Tuy nhiên, đó chỉ là trên lý thuyết. Cũng giống như khi bỏ ra 16,5 triệu bảng để mang Jones về từ Blackburn, Sir Alex đã ca ngợi, đây là cầu thủ tốt nhất ông từng ký. HLV người Scotland ca ngợi anh ta có những phẩm chất của huyền thoại Duncan Edwards. Thế nhưng thực tế đã chứng minh, giữa hậu vệ này và Edwards tồn tại một khoảng cách xa hàng vạn dặm.
Theo cách nói của Stanley Matthews, Edwards tựa “hòn đá tảng giữa cơn sóng dữ”, vừa đồng thời là mối đe dọa khi hoạt động ở phía trên, vừa có óc tổ chức, chơi tốt cả hai chân và chuyền, dứt điểm thì miễn chê. Đương nhiên, ông cũng sở hữu nền tảng thể chất và sức chịu đựng phi thường.
Còn Jones, mặc dù chơi nhiều vị trí như Edwards nhưng không ai biết chính xác nơi anh ta thuộc về. Hậu vệ 24 tuổi rất đa năng để có thể lấp vào các chỗ trống khi cần thiết. Nhưng trong một đội bóng hoàn thiện, anh ta sẽ bị bỏ ra ngoài.
Jones không đủ nhanh, khéo và những đường tạt bóng chính xác để chơi hậu vệ phải, không có óc tổ chức, phân phối bóng khi đá tiền vệ trung tâm, đồng thời cũng dễ bị kéo ra khỏi vị trí, thiếu kỹ năng phán đoán, sự điềm tĩnh để trở thành một trung vệ tốt. Một cầu thủ linh hoạt không có nghĩa anh ta sẽ chơi đặc biệt tốt ở vị trí xác định.
Ở tuổi 21, Edwards đã là thành phần không thể thiếu của Man Utd trong 5 mùa, chơi tổng cộng 177 trận và ghi 21 bàn. Hiện Jones đã 24, chơi 139 trận (chỉ 123 trận đá chính) và tích lũy được 2 bàn thắng. 5 mùa qua, anh chưa bao giờ chạm mốc 2.200 phút/mùa và tổng 2 mùa gần nhất chỉ là 2.407 phút.
Đội trưởng trong giấc mơ
Không chỉ thất bại để trở thành Edwards 2.0, Jones cũng bẻ cong một dự đoán khác của Sir Alex. HLV Scotland từng khẳng định, anh sẽ là đội trưởng Man Utd vào một ngày. Những gì đang xảy ra cho thấy, khả năng này là không thể xảy ra.
Khi mới đến Old Trafford, Mourinho nói rằng Jones là một phiên bản khác của John Terry. Đúng là hậu vệ 24 tuổi chơi rất nhiệt, không sợ hãi và mạnh mẽ trong không chiến - một cái gì đó khiến HLV người Bồ liên hệ với đội trưởng của Chelsea. Nhưng chỉ vậy thôi. Điều quan trọng nhất để biến tiên đoán của Sir Alex thành sự thật và biện minh cho sự so sánh của Mourinho là tư chất lãnh đạo. Anh không có.
Jones là một người sống nội tâm và không phù hợp để đặt vào vai trò dẫn dắt đội bóng, hô hào các đồng đội tiến về phía trước. Ngay việc thúc đẩy bản thân, anh cũng không làm được. Tháng 9 năm ngoái, khi Van Gaal chọn Smalling và Daley Blind cho hai vị trí trung vệ, Jones thừa nhận “không có nhiều việc để làm” như một cách buông xuôi.
Anh cũng chấn thương quá thường xuyên (22 lần nghỉ thi đấu từ khi khoác áo Man Utd) nhưng thiếu nỗ lực để giảm thiểu tình trạng này, qua đó được chơi bóng nhiều hơn.
Có cảm giác Jones hài lòng với sự tồn tại nhạt nhòa hiện tại và không cố gắng thay đổi nó. Dĩ nhiên, anh ta cũng không nhất thiết phải bào vệ các tiên đoán của Sir Alex.