Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Nỗi đau tột cùng của 3 đứa trẻ sau khi bố mẹ tử nạn trên sông Trà Lý, Thái Bình

(VTC News) -

Ba đứa trẻ bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi, cậu bé thứ hai bị suy thận suốt hơn 10 năm nay, các em sẽ sống thế nào khi không còn vòng tay của bố mẹ?

Bốn ngày với 2 đám tang, ngôi nhà của vợ chồng ông Vũ Văn Quang và bà Mai Thị Lan (cùng SN 1976, trú tại thôn Bắc Hưng, xã Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình) giờ đây nhuốm màu tang tóc với tiếng khóc của những đứa trẻ. Vợ chồng ngư phủ ấy mãi ra đi sau khi chiếc thuyền đánh cá của gia đình chìm giữa dòng sông Trà Lý đêm 6/1 vừa qua.

14h30 ngày 7/1, thi thể ông Quang được tìm thấy cách vị trí đắm thuyền khoảng 200m. Một ngày sau khi ông Quang được người nhà chôn cất, lực lượng chức năng vớt được thi thể bà Lan lúc 15h16 ngày 9/1. Sáng 10/1, gia đình an táng bà ngay cạnh mộ chồng.

Đồng hồ trên chiếc thuyền đắm mãi mãi dừng lại ở mốc thời gian 22h10 ngày 6/1. Đó cũng là thời khắc định mệnh sau khi chiếc thuyền bị lòng sông nhấn chìm.

Ba chị em Vũ Thị Tươi, Vũ Tuấn Anh, Vũ Kiều Trang thất thần đứng trước di ảnh bố mẹ.

Thi thể bố mẹ nằm dưới đất sâu nhưng em Vũ Thị Tươi (SN 2003), Vũ Tuấn Anh (SN 2004) và Vũ Kiều Trang (SN 2008) vẫn chưa tin vào sự thật nghiệt ngã này. Ba đứa trẻ dường như vẫn chờ đợi bố mẹ về nhà sau mỗi buổi đi thuyền đêm để sắm quần áo mới, sửa sang cửa nhà đón Tết.

Chị Đàm Thị Duyên (cháu họ bà Lan) cho biết, chị lấy chồng ở xã Phúc Thành nên thường xuyên hỗ trợ vợ chồng bà Mai chăm sóc các em lúc bố mẹ vắng nhà.

Những giọt nước mắt của người thân khi đối diện nỗi mất mát quá lớn.

Vợ chồng bà Mai làm nghề thuyền chài lâu năm. Trước đây, họ đánh bắt chủ yếu vào ban ngày, hôm nào muộn nhất cũng chỉ đến 19h. Một tháng trở lại đây, họ thay đổi phương thức đánh bắt, chuyển sang ban đêm, khoảng 5h sáng đậu thuyền ở bến để về nhà. Bến thuyền chỉ cách nhà bà Lan khoảng 100m.

Tuy nhiên, sáng hôm xảy ra sự việc, đến 5h30, chị Duyên vẫn không thấy chú, dì về, điện thoại không liên lạc được. Sau khi cho các em ăn sáng, đi học, chị ra bến không thấy thuyền đâu, trong lòng thấp thỏm.

Chị Duyên đi dọc bờ sông Trà Lý tìm kiếm và báo chồng đi tìm cùng. Đến khi thấy cặp lồng đựng cơm vợ chồng bà Mai vẫn sử dụng, những suy nghĩ về điều không hay cứ chập chờn trước mặt chị Duyên.

Điều gì đến cũng phải đến, chú, dì không bao giờ trở về nữa. Cách đây mấy ngày, dì Mai có nói với tôi, sau này thằng Tuấn Anh đủ tuổi lấy vợ sẽ cho nó lấy vợ luôn. Vậy mà, chú, dì chẳng đợi các em trưởng thành để tự tay dựng vợ, gả chồng, chúc phúc cho từng đứa”, chị Duyên nói.

Chị Duyên cho biết, bến đò cách nhà chỉ hơn 100m là nơi vợ chồng bà Lan vẫn neo đậu thuyền để trở về nhà.

Sau khi nhận tin dữ về chiếc thuyền bị đắm, chị Duyên không biết sẽ nói với các em thế nào. Chị chọn cách im lặng. Nhưng khi về tới nhà, thấy mọi người tập trung đông, chẳng ai bảo ai, cả ba đứa con của bà Lan đều òa khóc. Cô con gái cả vội chạy lên hướng bờ sông, những bước chạy lảo đảo như muốn khụy ngã.

Lúc chôn chú Quang rồi, Tươi vẫn bảo 'mẹ em còn sống, em vẫn gọi điện được cho mẹ'. Khi tìm thấy thi thể dì, chúng tôi cũng phải nói dối, công an họ nhầm lẫn để tránh các em bị sốc tâm lý, giấu được lúc nào hay lúc ấy.

Nhìn Tươi và Trang đứng ở sân, một đứa cầm di ảnh bố, một đứa cầm di ảnh mẹ, xoa xoa ảnh mãi không thôi, chúng tôi đau xót lắm”, chị Duyên nghẹn giọng mỗi khi nhắc tới nỗi đau vừa trải qua.

Tuấn Anh bị suy thận hơn 10 năm nay và hàng ngày vẫn sống cùng với thuốc.

Cũng theo lời kể của chị Duyên, Tuấn Anh - con trai thứ 2 của bà Mai bị suy thận hơn 10 năm nay. Ngoài chi phí cho 3 con học hành, mọi thu nhập hai vợ chồng làm được đều đổ dồn chữa bệnh cho Tuấn Anh. Để có thêm kinh tế, ông Quang tận dụng mọi thời gian rảnh để làm việc.

Bà Lan cũng là người gần gũi và nắm rõ nhất sức khỏe của Tuấn Anh. Chỉ cần nhìn sắc mặt con, bà có thể biết được lúc nào phải đưa con lên viện để được hỗ trợ kịp thời về y tế. Đó là điều mà chị Duyên hay các bác trong gia đình không thể thay thế được.

Hai năm trước, cả gia đình bà Lan sống dưới thuyền, ngày ngày lênh đênh sông nước. Khi các con lớn khôn, vợ chồng chị quyết định lên bờ sinh sống, cũng tiện việc trị bệnh cho Tuấn Anh.

Từ ngày bố mẹ gặp nạn, ba chị em Tuấn Anh ngất lên, ngất xuống, phải tiêm nhiều mũi trợ sức. Tuấn Anh lười uống thuốc, sức khỏe yếu hơn mấy ngày trước.

Hơn bao giờ hết, ba người con của bà Lan vẫn rất cần bàn tay chăm sóc, vỗ về chúng những lúc buồn tủi.

Nhìn các cháu không ăn uống, nước mắt lúc nào cũng ầng ậng bờ mi, mỗi giấc ngủ lại chập chờn, ú ớ gọi bố mẹ, bà Mai Thị Ngà (SN 1968, chị gái bà Lan) tê tái từng khúc ruột. Lần cuối bà nhìn thấy mặt em cũng là lúc gương mặt em biến dạng sau những ngày ngâm mình dưới nước.

Tôi hay tất cả mọi người ở đây, dù lúc này có đau xót, có gần gũi, quan tâm các cháu nhưng thời gian sẽ nhạt đi, mỗi người lại về tổ ấm của mình. Chỉ có bố mẹ mới quan tâm, chăm sóc các cháu cả đời.

Những ngày sau của ba đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi học ấy không biết sẽ thế nào. Liệu tinh thần các cháu có đủ vững để dìu nhau qua chuỗi ngày khó khăn trước mắt. Tuấn Anh lại mắc bệnh hiểm nghèo, cháu có uống thuốc đều đặn như khi mẹ còn sống?...”, bà Ngà đặt ra cho mình hàng trăm câu hỏi khi bất chợt nhìn sang các cháu đang thiêm thiếp trên giường, đầu còn chít khăn tang.

Là chị cả trong nhà, khi bố mẹ lênh đênh sông nước, hàng ngày, ngoài thời gian học bài, Vũ Thị Tươi nấu cơm, giặt giũ quần áo, đỡ đần bố mẹ việc nhà và cho Tuấn Anh uống thuốc. Nhưng bố mẹ đột ngột ra đi cùng một lúc, Tươi bị sốc, tâm trạng chưa hết hoảng loạn. Tươi rất mệt mỏi, mỗi lời em nói ra chỉ như tiếng thở rất khẽ, phải cố gắng lắm người ngồi cạnh mới nghe rõ.

Em chưa thể hình dung được chuỗi ngày sắp tới của ba chị em sẽ thế nào. Em chỉ mong bố mẹ trở về ngay lúc này…”, Tươi cố bặm chặt môi để ngăn những giọt nước mắt mặn chát đang chực trào.

Ông Hà Văn Giang – trưởng thôn Bắc Hưng cho biết, vợ chồng ông Quang làm nghề thuyền chài nhiều năm nay. Hiện, gia đình ông Quang còn một chiếc thuyền đang neo đậu ở bến.

Bố mẹ mất để lại ba đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Hoàn cảnh các cháu rất đáng thương khi bỗng chốc mất đi chỗ dựa”, ông Giang nói.

Nguyễn Huệ - Minh Khang

Tin mới