Infographic: Dấu ấn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV
Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đang bước vào chặng cuối, khép lại một giai đoạn sôi động với nhiều biến động chưa từng có trong đời sống kinh tế - xã hội và quản trị quốc gia.
Trong bối cảnh đó, Quốc hội thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân - nơi khởi phát những quyết sách mang tính định hình cho tương lai đất nước.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Cách làm chưa từng có tiền lệ trong lịch sử luật pháp
Bên cạnh các cụm từ "đặc biệt", "phi thường" liên tục được nhấn mạnh, hai chữ "khủng khiếp" cũng được nhắc đến trong phiên thảo luận về báo cáo công tác nhiệm kỳ của Quốc hội, Chính phủ tại hội trường Diên Hồng những ngày qua.
"Khủng khiếp" có lẽ là tính từ sát nghĩa nhất để miêu tả thách thức từ đại dịch COVID-19 trong những năm đầu nhiệm kỳ, khi mọi hoạt động kinh tế - xã hội gần như ngưng trệ, sức khỏe và tính mạng Nhân dân bị đe dọa nghiêm trọng. Đưa đất nước vượt qua thời điểm đặc biệt đó, Quốc hội và Chính phủ đều để lại những dấu ấn đặc biệt.
Ngay tại Kỳ họp thứ nhất, trong thời điểm đại dịch bùng phát dữ dội, ngày 28/7/2021, Quốc hội "bấm nút" thông qua Nghị quyết số 30/2021 về các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 - một cách làm chưa từng có tiền lệ trong lịch sử luật pháp Việt Nam.
Nghị quyết cho phép Chính phủ và Thủ tướng chủ động áp dụng các biện pháp đặc biệt, đặc thù, chưa được luật quy định hoặc khác với quy định hiện hành để bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân và duy trì hoạt động kinh tế - xã hội. Đây là bước mở "cơ chế khẩn cấp về pháp lý", tạo hành lang để Chính phủ triển khai nhanh nhất các biện pháp phòng dịch, từ mua sắm vật tư y tế, vaccine, thuốc điều trị đến tổ chức cách ly, phong tỏa, huy động lực lượng.
Cũng trong cao điểm dịch COVID-19, Quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường vào đầu năm 2022 để thông qua Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trị giá 350.000 tỷ đồng; quyết định các gói chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động và tăng cường năng lực y tế cơ sở.
Kết quả, trong khi nhiều quốc gia còn đang vật lộn với dịch bệnh, kinh tế suy giảm sâu, thì nước ta sớm kiểm soát được dịch bệnh, mở cửa an toàn và khôi phục mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Điều này thể hiện rõ qua hai con số: tỷ lệ tử vong do COVID-19 của Việt Nam khoảng 0,37% (bằng 1/3 mức trung bình của thế giới); tăng trưởng GDP phục hồi ngoạn mục, từ 2,58% năm 2021 lên 8,02% năm 2022 (thuộc nhóm cao nhất thế giới và duy trì đà tăng trưởng cao trong suốt cả nhiệm kỳ).
Khối lượng lập pháp kỷ lục
Tiếp nối tinh thần chủ động, Quốc hội khóa XV là nhiệm kỳ đầu tiên trình Bộ Chính trị xem xét, thông qua định hướng Chương trình xây dựng pháp luật cho cả nhiệm kỳ. Nhờ đó, công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật được triển khai tích cực, góp phần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của hệ thống pháp luật.
Trong 5 năm, Quốc hội tổ chức 19 kỳ họp - nhiều nhất trong lịch sử các nhiệm kỳ Quốc hội, gồm 10 kỳ họp thường lệ và 9 kỳ họp bất thường. Ở mỗi kỳ họp, Quốc hội đều đưa ra những quyết sách quan trọng, nhiều nội dung chưa từng có tiền lệ, qua đó kéo nghị trường gần hơn với hơi thở đời sống thực tiễn.
Tính đến ngày 15/10/2025, Quốc hội hoàn thành 205 nhiệm vụ lập pháp, vượt 33% so với kế hoạch. Dự kiến đến khi kết thúc Kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sẽ ban hành 148 luật và 45 nghị quyết quy phạm pháp luật.
Nhưng điều đáng nói hơn con số là sự chuyển trục tư duy: nhiều ý kiến tại các diễn đàn chuyên sâu nhấn mạnh Quốc hội đã thúc đẩy cách làm "đi trước một bước về thể chế", với yêu cầu biến pháp luật từ "điểm nghẽn" thành lợi thế cạnh tranh, đo được bằng chất lượng và hiệu quả thực thi.
Một dấu ấn lớn khác là tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thông qua nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và quyết định thời điểm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025. Quốc hội đồng thời tăng cường giám sát quá trình triển khai, yêu cầu Chính phủ kịp thời xử lý các vướng mắc về nhân lực và hạ tầng tại cơ sở nhằm bảo đảm quá trình vận hành thông suốt.
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 tại Kỳ họp thứ 9.
Từ "bất thường" đến "không thường lệ"
Theo Hiến pháp 2013, Quốc hội họp thường lệ mỗi năm 2 kỳ, các kỳ bất thường chỉ diễn ra khi có yêu cầu đặc biệt.
Thực tế, suốt 14 nhiệm kỳ trước, Quốc hội gần như không "phá lệ". Các nội dung lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đều được sắp xếp trong khuôn khổ 2 kỳ họp thường lệ (thường khai mạc vào tháng 5 và tháng 10 hằng năm).
Tuy nhiên, đến Quốc hội khóa XV, tại thời điểm khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 9 (ngày 12/2/2025), số kỳ họp bất thường (9 kỳ) đã vượt số kỳ họp thường lệ (8 kỳ).
Nguyên nhân là trong nhiệm kỳ này, đại dịch COVID-19 đòi hỏi những phản ứng chính sách khác thường; công tác nhân sự cấp cao có nhiều biến động; đòi hỏi cấp thiết của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy… Tất cả đều là những vấn đề đại sự, cần được Quốc hội xem xét, quyết định kịp thời.
Cũng tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội được thông qua với một điểm rất đáng chú ý: đổi tên "kỳ họp bất thường" thành "kỳ họp không thường lệ".
Theo quy định mới, Quốc hội họp thường lệ mỗi năm hai kỳ. Kỳ họp không thường lệ của Quốc hội được tổ chức khi có yêu cầu của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội, nhằm kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
Kiện toàn nhân sự cấp cao
Công tác nhân sự là một trong những điểm nổi bật của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Hiếm có nhiệm kỳ nào chứng kiến nhiều quyết định về cán bộ cấp cao như khóa này. Tuy nhiên, quá trình kiện toàn không gây xáo trộn mà ngược lại, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị và trách nhiệm của Quốc hội.
Ngay từ Kỳ họp thứ nhất (tháng 7/2021), Quốc hội khóa XV thực hiện quy trình nhân sự để bầu, kiện toàn các chức danh chủ chốt của Nhà nước và Chính phủ.
Từ đó đến giữa nhiệm kỳ và những năm cuối nhiệm kỳ, khi phát sinh yêu cầu kiện toàn nhân sự, Quốc hội nhiều lần tổ chức kỳ họp bất thường chứ không đợi đến kỳ họp thông lệ để xử lý ngay các nội dung thuộc thẩm quyền, thể hiện cách làm "không để khoảng trống điều hành".
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường sau khi được bầu tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
Không dừng ở việc "bầu - miễn nhiệm", nhiệm kỳ này còn để lại dấu ấn ở thiết kế cơ chế trách nhiệm giải trình thông qua hệ thống lấy phiếu tín nhiệm.
Việc lấy phiếu tín nhiệm là cơ hội để mỗi người được lấy phiếu nhìn lại mình, thông qua đánh giá của đại biểu Quốc hội và của cử tri.
Đồng thời, đây cũng là động lực để các chức danh nhìn lại việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình; trong lĩnh vực phụ trách còn những hạn chế, khó khăn gì để có giải pháp quyết liệt hơn, quyết tâm hơn, hiệu quả hơn, nhằm khắc phục và cải thiện mức độ tín nhiệm.
Khi nhiệm kỳ khép lại, điều còn lại không chỉ là các đạo luật hay nghị quyết, mà là tinh thần cải cách mạnh mẽ mà Quốc hội khóa XV đã khởi xướng - tinh thần sẽ tiếp tục dẫn dắt Việt Nam bứt phá trong chặng đường phát triển mới.