Xa nhà đến nơi khác học tập, làm việc, đối với người trẻ thì là một cơ hội khám phá chân trời mới, nhưng với bậc làm cha mẹ, đó vẫn luôn là một nỗi lo canh cánh trong lòng. Và bố mẹ của bạn gái trong câu chuyện này cũng không ngoại lệ.
Những dòng chia sẻ của cô về mẹ của mình trên một hội nhóm mạng xã hội đã khiến không ít người con xa nhà rưng rưng.
(Ảnh: Tuyết Sương)
“Từ năm 18 tuổi, mình đi học, rồi đi làm xa nhà cả nghìn cây số. Hồi mình lên năm 2, mẹ gom góp cho mình mua 1 cái tủ lạnh, mỗi tháng mẹ lại đóng 1 thùng đầy ắp đồ ăn gửi từ quê lên cho mình. Nhiều người vẫn hay cười cợt mẹ mình rằng, nó ở trên thành phố, có thiếu cái gì đâu mà phải gửi.
Vừa rồi, mình nghỉ việc ở công ty cũ vì không hợp. Mình định nghỉ 1 thời gian ngắn để bản thân có thể nghỉ ngơi thật tốt. Mỗi lần mình gọi về, dù mình bảo mình vẫn ổn, bố mẹ cứ lo mình thiếu tiền, nằng nặc đòi gửi tiền vào cho mình ăn tiêu. Mặc dù mình chối đây đẩy, không chịu nhận tiền mẹ, thế mà... Sáng nay, mẹ lại gửi đồ ăn cho mình. Lúc mình khui hộp đựng trứng gà ra, nhìn thấy xấp tiền mẹ lén bỏ trong đó. Tự dưng mắt mình nhòe đi…”
(Ảnh: Tuyết Sương)
Hình ảnh những tờ tiền được người mẹ trong câu chuyện lén giấu dưới những quả trứng tuy không quá nhiều nhưng đủ chạm vào trái tim của nhiều người.
Việc bố mẹ ở quê tiếp tế đồ lên cho con cái không còn là chuyện quá xa lạ, thế nhưng lúc nào cũng vậy, những hành động bình dị đó lại luôn có sức mạnh khiến người ta phải nghẹn ngào xúc động. Dù con là sinh viên hay đã đi làm, hay đã lập gia đình và có mái ấm riêng, nhưng bố mẹ thì vẫn cứ vậy, lặng lẽ trao đi những quan tâm, chăm sóc không cần hồi đáp này.
Có không ít bình luận để lại bên dưới bài viết chia sẻ cảm xúc với cô gái cũng như hồi tưởng lại câu chuyện của riêng mình.
“Hồi mới ra trường bố mẹ tớ cũng bỏ tiền vào bao gạo cho tớ. Còn bỏ phong bì tử tế, ghi bên ngoài "bên trong có 500k đấy cất đi mà tiêu" đọc xong ngồi khóc sưng cả mắt, xong phải gọi về bảo lần sau mẹ cứ đưa cho con chứ gửi thế nhỡ quên bao gạo trên xe mất thì sao, nhưng lần sau thì không có”.
“Hồi xưa mới ra Hà Nội nhớ thời mẹ gửi đồ ăn cũng để tiền y chang vậy, giờ đi làm bao năm rồi vẫn chưa làm được gì lo cho bố mẹ”.
“Thấy bóng dáng mẹ mình ở trong đó, hồi còn đi học đại học, mỗi lần mẹ gửi đồ ăn xuống, bao giờ cũng mua cho một vài gói kẹo lạc bỏ trong thùng đồ. Rồi có lần thì cho thêm tiền, đọc bài viết này vẫn thấy cay cay. Đúng là trên đời này chỉ có bố mẹ mới thương chúng ta vô điều kiện đến vậy”.