Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, ngày đoàn kết giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên thế giới trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930, giai cấp công nhân Việt Nam lấy ngày 1/5 hàng năm làm ngày đỉnh cao của phong trào đấu tranh chống thực dân, đế quốc, giành độc lập - tự do - dân chủ, giành những quyền lợi kinh tế - xã hội.
Tại Việt Nam, Ngày Quốc tế Lao động đầu tiên được tổ chức vào năm 1930. Ngày 1/5/1930, lần đầu tiên trong lịch sử phong trào công nhân ở Đông Dương, giai cấp công nhân nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã biểu tình ngoài đường phố để biểu dương tình đoàn kết cách mạng với công nhân quốc tế, đồng thời đấu tranh trực diện với đế quốc thực dân Pháp, đòi Pháp phải cải thiện điều kiện làm việc, phải tăng lương và thực hiện luật lao động ngày làm việc 8 giờ.
Đó là điểm bắt đầu cho cả cao trào 1930 - 1931 với đỉnh cao là phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh.
Công nhân và nhân dân Việt Nam mít-tinh kỷ niệm Quốc tế Lao động 1/5/1938 tại Nhà Đấu xảo Hà Nội.
Ngày 1/5/1946, lần đầu tiên trong lịch sử nước Việt Nam độc lập, Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức với lễ mít-tinh trọng thể tại Hà Nội với sự tham dự của hàng vạn người dân.
Trước đó, ngày 18/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 22c NV/CC về những ngày nghỉ Tết, lễ kỷ niệm lịch sử và lễ tôn giáo, trong đó công bố Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là một trong những ngày lễ chính thức, công nhân và người lao động cả nước sẽ được nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương.
Năm 1886, tại thành phố công nghiệp lớn Chicago, Đại hội Liên đoàn Lao động Mỹ thông qua nghị quyết nêu rõ: "Từ ngày 1/5/1886, ngày lao động của tất cả các công nhân sẽ là 8 giờ". Ngày 1/5 được chọn làm mốc bởi đây là ngày bắt đầu năm kế toán tại hầu hết các nhà máy, xí nghiệp ở Mỹ. Vào ngày này, hợp đồng mới giữa thợ và chủ sẽ được ký. Giới chủ tư bản có thể biết trước quyết định của công nhân mà không thể kiếm cớ chối từ.
Ngày 1/5/1886, do yêu cầu của công nhân không được đáp ứng đầy đủ, giới công nhân trên toàn nước Mỹ tham gia bãi công nhằm gây áp lực buộc giới chủ thực hiện yêu sách của mình. Cuộc bãi công đầu tiên diễn ra tại thành phố Chicago. Khoảng 40 nghìn người không đến nhà máy. Họ tổ chức mít-tinh, biểu tình với biểu ngữ "Từ hôm nay, không người thợ nào làm việc quá 8 giờ một ngày! Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi!". Họ bị đàn áp nặng nề với nhiều người chết và bị thương nặng, nhưng cuộc đấu tranh ngày càng lan rộng ra khắp nước Mỹ và trên thế giới.
Năm 1889, ngay trong Đại hội thành lập Quốc tế thứ II (liên minh quốc tế, với sự kết hợp của các đảng xã hội chủ nghĩa và một số tổ chức công đoàn trên thế giới), các đại biểu của giai cấp công nhân đã thông qua nghị quyết lấy ngày 1/5 làm ngày đoàn kết đấu tranh của công nhân lao động trên toàn thế giới. Từ đó, ngày 1/5 trở thành Ngày Quốc tế Lao động.