Đóng

Nghị định 109: Không can thiệp hành nghề luật sư, chỉ xử lý vi phạm hành chính

(VTC News) -

Trước nhiều ý kiến trái chiều, chuyên gia luật khẳng định Nghị định 109 chỉ xử lý vi phạm hành chính, không can thiệp hoạt động hành nghề hợp pháp của luật sư.

Những quy định mới tại Nghị định 109/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, đặc biệt là việc chủ tịch UBND cấp xã có thể phạt tiền đến 25 triệu đồng và áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Đáng chú ý, một số thông tin bị diễn giải lệch lạc, thậm chí bị lợi dụng để xuyên tạc bản chất chính sách.

Nghị định 109/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ 18/5, quy định mức xử phạt vi phạm hành nghề luật sư theo từng mức độ. (Ảnh minh họa: AI)

Đình chỉ, tước giấy phép chỉ áp dụng khi đủ căn cứ pháp lý

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, thạc sĩ, luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng cần nhìn nhận Nghị định một cách đầy đủ, trên cơ sở pháp lý, để tránh những cách hiểu cực đoan.

Theo ông Hà, cần khẳng định rõ các biện pháp như đình chỉ hoạt động hoặc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề không phải là công cụ có thể áp dụng tùy tiện.

Đây là những chế tài hành chính nghiêm khắc hơn phạt tiền, chỉ được áp dụng khi đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện: đúng hành vi vi phạm đã được quy định, đúng chủ thể có thẩm quyền và đúng trình tự, thủ tục theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định 109 cũng phân định rõ tính chất từng biện pháp: tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thể là hình thức xử phạt chính hoặc bổ sung; trong khi đình chỉ hoạt động có thời hạn là hình thức xử phạt bổ sung. Việc áp dụng phải tuân thủ chặt chẽ Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn.

"Không có chuyện cứ phát hiện vi phạm là tự động đình chỉ hoặc tước giấy phép. Cơ quan có thẩm quyền chỉ được áp dụng khi điều khoản cụ thể của Nghị định gắn chính xác biện pháp đó với một nhóm hành vi nhất định", luật sư Hoàng Hà nhấn mạnh.

luat su hoang ha.jpg

Bản chất của Nghị định 109 là công cụ xử lý vi phạm hành chính, chứ không phải cơ chế chỉ đạo hoạt động nghề nghiệp thường ngày của luật sư.

Luật sư Hoàng Hà

Ông dẫn chứng, trong lĩnh vực luật sư, các hành vi nghiêm trọng như: cung cấp tài liệu giả, xúi giục khai gian, tiết lộ thông tin khách hàng trái pháp luật, móc nối với người tiến hành tố tụng, hoặc mạo danh luật sư… mới là những trường hợp có thể bị áp dụng chế tài tước quyền hành nghề trong thời hạn nhất định. Không phải mọi vi phạm đều dẫn đến hình thức xử lý này.

Tương tự, đối với tổ chức hành nghề luật sư, biện pháp đình chỉ hoạt động cũng chỉ áp dụng với các hành vi cụ thể như cho người không phải luật sư hành nghề dưới danh nghĩa tổ chức, hoạt động sai phạm vi, cung cấp dịch vụ pháp lý không có hợp đồng bằng văn bản hoặc phục vụ các khách hàng có quyền lợi đối lập.

Một điểm quan trọng khác là thẩm quyền xử phạt được phân định rõ ràng tại Nghị định 109. Không phải bất kỳ cơ quan nào phát hiện vi phạm cũng có quyền ra quyết định đình chỉ hay tước giấy phép. Việc áp dụng phải đúng chủ thể được giao thẩm quyền và trong giới hạn pháp luật quy định.

Ông Hà dẫn nội dung Nghị định, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp có quyền đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy đăng ký hành nghề, thẻ tư vấn viên pháp luật, thẻ công chứng viên trong phạm vi được giao.

Một số chức danh trong lực lượng Công an cũng có thẩm quyền áp dụng các biện pháp này nhưng vẫn phải trong giới hạn pháp luật đã phân cấp. 

"Muốn áp dụng hợp pháp, phải chỉ ra được hành vi thuộc điều khoản nào, người ra quyết định có đúng thẩm quyền hay không, thời hạn có nằm trong khung cho phép hay không và trình tự xử phạt có được tuân thủ đầy đủ hay không", luật sư Hoàng Hà phân tích.

Độc lập nghề nghiệp không đồng nghĩa đứng ngoài xử lý vi phạm

Trước những ý kiến cho rằng quy định mới "trao quyền tùy tiện cho cấp xã" hoặc "đe dọa tính độc lập của luật sư", luật sư Hoàng Hà cho rằng cần tách bạch rõ hai vấn đề: xử lý vi phạm hành chính và can thiệp vào hoạt động hành nghề hợp pháp.

Theo ông, Nghị định 109 không trao cho cơ quan cấp xã hay bất kỳ cơ quan nào quyền kiểm soát nội dung bào chữa, tư vấn hay chiến lược nghề nghiệp của luật sư.

Bản chất của văn bản quy phạm pháp luật này là quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt.

Các chế tài như đình chỉ hay tước quyền hành nghề chỉ được áp dụng với những hành vi vi phạm đã được định danh cụ thể, như sử dụng giấy tờ giả, cho người khác sử dụng chứng chỉ, tiết lộ bí mật khách hàng trái luật, móc nối với người tiến hành tố tụng hoặc tổ chức hành nghề hoạt động không đúng điều kiện pháp luật.

"Bản chất của Nghị định là công cụ xử lý vi phạm hành chính, chứ không phải cơ chế chỉ đạo hoạt động nghề nghiệp thường ngày của luật sư. Nhà nước không xử phạt việc hành nghề đúng pháp luật mà xử phạt việc lợi dụng danh nghĩa hành nghề để vi phạm pháp luật", ông Hà nói.

Luật sư Hoàng Hà cũng bác bỏ cách hiểu "trao quyền tùy tiện", đồng thời nhấn mạnh không tồn tại "quyền trống", bởi muốn xử phạt phải có hành vi thuộc điều khoản cụ thể, phải do đúng người có thẩm quyền, đúng mức phạt, đúng loại chế tài và đúng trình tự của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định cũng quy định việc thi hành các hình thức xử phạt phải thực hiện theo Luật Xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành.

"Vì vậy nếu một quyết định tước chứng chỉ hoặc đình chỉ hoạt động được ban hành không đúng căn cứ, không đúng thẩm quyền hoặc không đúng trình tự thì chính quyết định đó lại có thể bị xem xét lại về tính hợp pháp", ông Hà nói.

Về khái niệm "độc lập của luật sư", luật sư Hoàng Hà cho rằng cần hiểu rằng đó là sự độc lập trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, trong đưa ra quan điểm chuyên môn và không bị chi phối bởi áp lực ngoài pháp luật. Tuy nhiên, độc lập không đồng nghĩa với việc đứng ngoài cơ chế kiểm tra, xử lý khi có vi phạm hành chính.

"Độc lập nghề nghiệp là để bảo vệ luật sư khi họ hành nghề đúng pháp luật, chứ không phải lá chắn để đứng ngoài cơ chế kiểm tra, xử lý khi có vi phạm hành chính. Đây là ranh giới rất quan trọng", ông Hà nêu quan điểm.

Dù vậy, ông cũng lưu ý việc áp dụng trong thực tiễn cần đặc biệt thận trọng, bởi có những hành vi nhìn bề ngoài giống nhau nhưng bản chất có thể là quyền bào chữa, tranh tụng hoặc nghĩa vụ bảo mật nghề nghiệp.

Theo luật sư Hoàng Hà, việc hiểu sai hoặc cố tình xuyên tạc Nghị định 109 có thể dẫn đến nhiều hệ lụy đáng lo ngại.

Trước hết là làm lệch nhận thức xã hội về bản chất của chính sách. Khi một quy định xử phạt hành chính bị gán nhãn là "trao quyền tùy tiện" hay "bịt miệng luật sư", công chúng dễ hiểu rằng Nhà nước can thiệp trực tiếp vào hoạt động nghề nghiệp. Trong khi Nghị định đang điều chỉnh hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt chứ không phải thiết kế một cơ chế kiểm soát nội dung hành nghề hợp pháp.

Thứ hai, có thể tạo ra tâm lý đối đầu không cần thiết giữa giới luật sư và cơ quan quản lý. Nếu quy định bị diễn giải theo hướng cực đoan, một bên cảm thấy bị đe dọa, bên kia lại có thể nhìn nhận luật sư như một nhóm nghề "đòi đứng ngoài pháp luật". Cả hai cách hiểu này đều không có lợi cho môi trường hành nghề.

"Nghề luật sư muốn được xã hội tin cậy thì vừa phải được bảo đảm tính độc lập nghề nghiệp, vừa phải chấp nhận chuẩn mực trách nhiệm và cơ chế xử lý khi có vi phạm", ông Hà nhấn mạnh.

Đặc biệt, việc xuyên tạc còn có thể tạo ra "nỗi sợ mơ hồ" trong một bộ phận luật sư, đặc biệt là những người trẻ, khiến họ tự hạn chế khi tham gia bào chữa, tranh luận trong các vụ việc nhạy cảm. Điều này về lâu dài ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ pháp lý và quyền tiếp cận công lý của người dân. Phần này là một hệ quả có thể dự liệu từ nhận thức sai, không phải nội dung mà Nghị định trực tiếp chủ trương.

 
Một môi trường hành nghề lành mạnh phải đặt trên hai yếu tố: bảo vệ tính độc lập của luật sư khi hành nghề đúng luật và xử lý nghiêm minh khi có vi phạm thật. Xuyên tạc quy định sẽ làm đổ vỡ thế cân bằng này.

Luật sư Hoàng Hà

Ngoài ra, dư luận bị dẫn dắt sai lệch sẽ làm cuộc tranh luận trượt khỏi các vấn đề pháp lý cốt lõi như phạm vi thẩm quyền, điều kiện áp dụng và cơ chế kiểm soát quyền lực.

Thay vào đó tranh luận bị đẩy thành cảm xúc chính trị hoặc tâm lý đám đông. Hệ quả là cả người ủng hộ lẫn người phản đối đều ít quan tâm đến việc thiết kế quy trình áp dụng cho chặt chẽ. Trong khi điều quan trọng nhất lại là làm sao để chế tài hành chính được áp dụng đúng hành vi, đúng người, đúng thẩm quyền và không xâm lấn vào hoạt động nghề nghiệp hợp pháp.

Một hệ lụy khác được ông Hoàng Hà nhắc đến là ảnh hưởng đến uy tín của chính nghề luật sư trước công chúng.

"Nếu giới luật sư phản ứng trên nền thông tin chưa chuẩn xác, xã hội có thể hiểu rằng luật sư đang phản đối cả việc bị xử lý khi có vi phạm. Còn nếu cơ quan quản lý giải thích không thấu đáo, xã hội lại có thể nghĩ rằng luật sư là nhóm nghề phải bị siết mạnh vì thiếu trách nhiệm.

Một môi trường hành nghề lành mạnh phải đặt trên hai yếu tố: bảo vệ tính độc lập của luật sư khi hành nghề đúng luật và xử lý nghiêm minh khi có vi phạm thật. Xuyên tạc quy định sẽ làm đổ vỡ thế cân bằng này", ông Hà nhận định.

Cách tiếp cận đúng, theo ông Hà, là không cực đoan theo hướng phủ nhận mọi cơ chế xử phạt hành chính đối với luật sư, cũng không cực đoan theo hướng tuyệt đối hóa quyền lực xử phạt của cơ quan hành chính.

Cần đọc đúng câu chữ của Nghị định, đối chiếu với Luật Luật sư và Luật Xử lý vi phạm hành chính rồi tranh luận trên nền pháp lý chứ không phải trên khẩu hiệu. Chỉ khi đó mới vừa bảo vệ được uy tín nghề luật sư, vừa giữ được sự nghiêm trong cách thực thi pháp luật.

Anh Văn

Tin mới