Hai vợ chồng tôi quê ngoài Bắc nhưng vào Sài Gòn lập nghiệp. Tôi vẫn thường bị bà con họ hàng trách móc nhưng biết sao được, sống ở thành phố lớn, đồng lương ba cọc ba đồng của hai vợ chồng chỉ đủ lo cho con cái ăn học, trả tiền thuê nhà, chi li tiết kiệm lắm nhưng cứ để dành ra được chút ít thì lại phát sinh đủ các chi phí chẳng đừng được.
Cuối cùng rồi tháng nào cũng hết tháng đấy. Cả năm trông mong vào tiền thưởng ở chỗ làm, mà cũng chẳng ăn thua. Đi xe khách thì quá vất vả và mất nhiều thời gian, mình người lớn còn chẳng chịu được, bắt trẻ con chịu thế nào. Vé máy bay thì đắt quá! Tính sơ sơ, 4 người nhà tôi, lại chẳng đến mười mấy triệu đồng.
(Ảnh minh họa)
Mà nào có phải chỉ tiền vé là xong, còn quà cáp biếu xén ông bà bố mẹ hai bên, cả năm đi xa về chẳng lẽ lại tay không. Tết đến, mình mang tiếng ở thành phố về, lại đi cả năm trời, chẳng lẽ không mừng tuổi cho các cháu được hơn các cô các bác ở quê chút đỉnh. Chưa kể, Tết đến ở quê cứ ăn uống nhậu nhẹt triền miên, hết nhà này đến nhà khác.
Ngày mùng 1 mùng 2 còn vui, chứ những ngày sau là tôi oải toàn tập, vợ con cũng nản theo. Mấy ngày Tết về quê mà chẳng được đi đâu, chỉ quanh quẩn trong nhà nấu ăn và dọn dẹp. Tôi muốn có chút thời gian nghỉ ngơi hay đưa vợ con đi chơi cũng khó.
Tết này, bạn có về quê không?
Từ chối thì anh em họ hàng khích bác, bóng gió, hễ nói gì họ sẽ bắt đầu bằng câu: "Giờ là dân thành phố rồi..." rất khó chịu. Không uống thì bảo khinh mà uống thì thật sự là mệt!
Trong khi đó, mấy ngày Tết ở lại thành phố với gia đình tôi lại rất nhẹ nhàng. Vợ không phải quýnh quáng cập rập mua sắm đồ Tết, cũng chẳng phải lo cúng bái mấy ngày nên cũng dễ tính hơn. Chứ bình thường về quê, bận rộn cả ngày, cô ấy cáu kỉnh với chồng con là chuyện bình thường.
Đêm 30, tôi đưa vợ con đi xem pháo hoa, ngày mùng 1 ngủ nướng, vợ chồng con cái ăn uống rồi lại đi chơi công viên. Mấy ngày Tết được nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Tính đi tính lại, vợ chồng tôi quyết định thỉnh thoảng mới về quê ăn Tết. Ông bà nội ngoại thì quá hiểu nên chẳng một lời than trách, Tết vợ chồng tôi không về thì cứ gọi điện qua hình ảnh liên tục, mọi thứ tường tận khác gì ở bên nhau đâu.
Hàng xóm láng giềng và bà con cô bác hay nói, hay trách thành ra bố mẹ tôi đôi lúc cũng chạnh lòng. Nhưng cũng chẳng có cách nào khác, điều kiện của mình không cho phép chứ đâu phải mình cố tình trốn về quê? Xét cho cùng, cuộc sống là của mình, họ cứ nói, cứ trách chứ có bỏ tiền mua vé cho mình về đâu. Thế nên giờ tôi suy nghĩ thoang thoáng, đủ điều kiện thì về quê ăn Tết, không đủ không về cũng có sao!
Độc giả có đồng tình với quan điểm trên? Hãy gửi ý kiến của bạn TẠI ĐÂY.