Không biết mọi người thấy sao, nhưng tôi cảm thấy dị ứng với mấy người hễ mở miệng ra là kêu chán Tết, sợ Tết. Cả năm vất vả làm lụng quần quật, Tết đến là thời điểm duy nhất để cả nhà quây quần bên nhau, thế mà gặp ai cũng kêu chán với sợ Tết.
Chán vì sao? Sợ vì cái gì? Mấy người mở miệng kêu ca như vậy nhưng chưa chắc đã trả lời được hai câu hỏi đơn giản nhất thế kia. Các bạn có thể đưa ra cả trăm cả nghìn lý do khác nhau nhưng xét cho cùng, theo tôi, dù có là lý do gì đi chăng nữa cũng chỉ là lời bao biện của những kẻ ích kỷ.
(Ảnh minh họa)
Dù công việc có bận đến mấy, tôi vẫn dành thời gian để dọn dẹp cửa nhà, cùng chồng và các con đi mua sắm Tết. Niềm vui là nhìn lũ trẻ chọn được món đồ mình thích, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là cả nhà được đi bên nhau giữa phố đông cùng ngắm đào, ngắm quất. Tôi luôn yêu chợ Tết những ngày cuối năm, tất bật và rộn rã dù nhớ nhớ quên quên khiến tôi phải đi chợ mấy lần một ngày.
Tôi yêu khoảnh khắc giao thừa, khi lũ trẻ buồn ngủ díp mắt vẫn cố thức bằng được chờ xem pháo hoa. Tôi yêu giây phút lũ trẻ hồi hộp chờ nhận tiền mừng tuổi, chẳng được bao nhiêu nhưng chốc chốc lại mở ra đếm. Hãy nhìn ánh mắt của lũ trẻ, chúng có chán Tết không? Chắc chắn là không. Đứa trẻ nào cũng mong mỏi Tết.
Cha mẹ chúng ta có chán Tết không? Cũng chắc chắn không. Cả năm đi xa, ông bà nào cũng mong con cháu về sum vầy trong dịp Tết. Vậy lý do gì khiến chúng ta chán Tết và sợ Tết? Chẳng có lý do nào cả, chỉ là người lớn chúng ta đã quá ích kỷ, chỉ chìm đắm trong những mệt mỏi của bản thân mà quên đi niềm vui của con trẻ và mong mỏi của cha mẹ già.
Độc giả có đồng tình với quan điểm trên? Hãy gửi ý kiến của bạn TẠI ĐÂY.