Bố mẹ tôi có 3 người con, tôi là chị gái cả. Bố mẹ tôi vốn là dân quê, nên tư tưởng có phần cổ hủ, rất "trọng nam khinh nữ".
Bố tôi là con trưởng nên rất đặt nặng chuyện có con trai. Tôi được 1 năm là mẹ đã lập tức sinh tiếp, được một cặp sinh đôi hai trai. Dù chỉ cách nhau có một tuổi nhưng mọi việc trong nhà đều do tôi làm, các em trai chỉ việc chơi bời, xem tivi.
Mỗi dịp Tết nhất, khai giảng năm học mới các em sẽ được mua quần áo đẹp trước, rồi mới đến tôi. Lúc nào bố mẹ cũng gọi tôi là "con vịt giời", bảo sau này tôi lấy chồng là thành con nhà người ta, chỉ có con trai là con nhà mình. Lớn lên trong gia đình như vậy, tôi tổn thương vô cùng.
Khổ sở vì sinh ra trong gia đình "trọng nam khinh nữ" (Ảnh minh họa)
Tôi không học đại học, chỉ học hết lớp 12 là ra đi làm, rồi lấy chồng, cuộc sống chỉ gọi là tạm ổn. Hai em trai được bố mẹ dồn tiền cho ăn học đàng hoàng, sau này lập gia đình, cuộc sống cũng khấm khá hơn tôi. Thế mà, lúc bố mẹ có mảnh đất ông bà để lại, di chúc chia cho các con thì chỉ chia thành hai phần cho hai em tôi. Họ bảo tôi lấy chồng hưởng phúc nhà chồng, không liên quan đến nhà mẹ đẻ nữa.
Tôi nghe thế, không muốn tranh giành đất đai, nên cũng im lặng, nín nhịn không nói gì. Thế nhưng, tôi vẫn vô cùng ấm ức trong lòng. Chồng con tôi đều khuyên tôi nên đòi lại quyền lợi cho mình một lần, nói thẳng với bố mẹ đẻ, đối xử với các con như nhau. Tôi thật sự không biết có nên nghe theo lời chồng con hay không, mong mọi người cho tôi lời khuyên.