Đóng

Sau 5 ngày ‘nín thở’ chờ Mỹ tạm hoãn tấn công nhà máy điện Iran, thế giới sẽ ra sao?

(VTC News) -

Những động thái tưởng chừng mâu thuẫn của Tổng thống Donald Trump khi đặt trong tổng thể lại thể hiện logic chiến lược.

Ông Donald Trump vừa làm một điều rất "Trump": đe doạ đánh vào hạ tầng điện dân sinh của Iran trong 48 giờ, rồi ngay sau đó tuyên bố tạm dừng 5 ngày vì “có tín hiệu tích cực từ đàm phán”. Iran lập tức phủ nhận, nói rằng không có bất kỳ cuộc thương lượng nào diễn ra.

Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng thực ra lại hoàn toàn logic. Trong những cuộc đối đầu kiểu này, sự thật không nằm ở lời nói, mà nằm ở hành vi. Mỹ cần nói rằng đàm phán đang tiến triển để có lý do không leo thang, còn Iran cần phủ nhận đàm phán để không bị coi là nhượng bộ.

Hai câu chuyện khác nhau, nhưng phục vụ cùng một mục tiêu: tìm cách xuống thang mà vẫn giữ được thể diện. Và chính điều đó cho thấy một thực tế quan trọng hơn nhiều so với những tuyên bố chính thức: cả hai bên đều hiểu rằng họ đang đứng rất gần một ngưỡng mà nếu vượt qua, sẽ không còn đường quay lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Lý do của sự dừng lại này không nằm ở thiện chí, mà nằm ở giới hạn chịu đựng của hệ thống. Nếu Mỹ thực sự đánh vào hạ tầng điện của Iran, đó sẽ là bước vượt ngưỡng rõ ràng. Khi đó, Iran không còn động lực kiềm chế, và phản ứng gần như chắc chắn sẽ không dừng ở mức đối xứng.

Hormuz sẽ trở thành điểm nghẽn thực sự, không chỉ trên bản đồ mà trong dòng chảy năng lượng toàn cầu. Và khi Hormuz bị đe doạ, cuộc chiến sẽ không còn là câu chuyện giữa Mỹ và Iran, hay Israel và Iran, mà trở thành một cú sốc hệ thống, nơi năng lượng, tài chính và tăng trưởng toàn cầu bị kéo vào cùng một quỹ đạo bất ổn. Không bên nào thực sự muốn trả cái giá đó, kể cả những bên đang nắm ưu thế quân sự.

Nhưng việc tạm dừng không đồng nghĩa với việc rủi ro biến mất. Ngược lại, nó chỉ làm rõ hơn ba con đường mà thế giới có thể bước vào sau 5 ngày này.

Hậu quả của các đợt tấn công tên lửa của Iran vào miền trung Israel.

Con đường thứ nhất là một sự hạ nhiệt có kiểm soát, nơi Iran không công khai nhượng bộ nhưng giảm hành động trên thực địa, Hormuz đủ an toàn để duy trì dòng chảy năng lượng, và Mỹ không cần thực hiện đòn đánh lớn. Trong kịch bản này, mỗi bên đều có thể tuyên bố chiến thắng theo cách của mình, và thế giới có được một trạng thái ổn định mong manh mà không cần một hiệp định chính thức.

Con đường thứ hai, mà người viết bài này cho rằng dễ xảy ra hơn cả, là một trạng thái đình chiến giả nhưng căng thẳng thật, nơi không có đòn đánh lớn nhưng các va chạm nhỏ vẫn tiếp diễn, các proxy vẫn hoạt động, và mỗi bên tiếp tục kể một câu chuyện riêng về những gì đang xảy ra.

Đây là trạng thái nguy hiểm nhất, vì nó không đủ nghiêm trọng để buộc phải giải quyết, nhưng đủ dai dẳng để làm hao mòn tất cả. Mỹ bị kẹt trong một cuộc chiến không thể kết thúc dứt khoát, còn Israel tiếp tục chịu áp lực mà không nhìn thấy một điểm kết thúc rõ ràng về mặt chiến lược.

Israel hứng loạt tên lửa từ Iran.

Con đường thứ ba là đàm phán đổ vỡ và quay lại bờ vực, nơi chỉ cần một sự cố lớn, một tàu bị đánh, một căn cứ bị trúng đòn, hay một quyết định sai thời điểm, là toàn bộ logic kiềm chế sẽ sụp đổ.

Khi đó, việc tấn công vào hạ tầng năng lượng hoặc dân sinh sẽ không còn là giả định, Hormuz có thể bị gián đoạn thực sự, và cú sốc lan ra toàn bộ hệ thống kinh tế thế giới sẽ không còn là dự báo mà trở thành hiện thực.

Nhiều khu nhà ở Tehran tan tành dưới bom đạn Mỹ - Israel

Điểm đáng chú ý nhất không nằm ở việc kịch bản nào sẽ xảy ra, mà nằm ở chỗ tất cả các kịch bản này đều chia sẻ một nền tảng chung: thế giới đã thay đổi cách nhìn về rủi ro.

Năng lượng không còn chỉ là một yếu tố kinh tế, mà đã trở thành một biến số chiến lược có thể bị tấn công trực tiếp. Các tuyến hàng hải không còn mặc nhiên an toàn, và sự ổn định không còn là trạng thái mặc định mà là kết quả của những cân bằng rất mong manh.

Ngay cả trong kịch bản tốt nhất, khi không có chiến tranh toàn diện, thế giới vẫn phải sống với một “phí bất ổn” gắn vào mọi dòng chảy năng lượng, mọi chuỗi cung ứng và mọi quyết định đầu tư. Điều vừa diễn ra không phải là một ngoại lệ, mà là một dấu hiệu cho thấy hệ thống toàn cầu đang vận hành ở một ngưỡng mới, nơi những cú sốc không còn là bất thường, mà là một phần của trạng thái bình thường mới.

Và đó có lẽ là điều đáng suy nghĩ nhất sau “5 ngày” này. Nó không phải là khoảng nghỉ của chiến tranh, mà là một phép thử về giới hạn của sự kiềm chế. Nó không nói cho chúng ta biết chiến tranh có xảy ra hay không, mà cho thấy chiến tranh đã đủ gần để mọi quyết định đều phải tính đến nó như một khả năng thực tế.

Chúng ta không còn sống trong một thời đại hoà bình bị gián đoạn bởi khủng hoảng, mà trong một thời đại khủng hoảng chỉ tạm thời ngừng leo thang. Ít nhất là trong thời gian ông Trump tại vị.

Lê Quốc Vinh

Tin mới