Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Dị nhân uống mỡ sôi luyện khả năng đặc dị từ… thầy cúng

Uong mo soi - Liếm con dao nung đỏ xong, ông thầy cúng múc bát mỡ sôi đưa lên miệng mút chùn chụt. Chỉ uống hai hơi, hết sạch bát mỡ nóng.

(VTC News) - Liếm con dao nung đỏ xong, ông thầy cúng múc bát mỡ sôi đưa lên miệng mút chùn chụt.



Kỳ 2: Luyện uống mỡ sôi từ thầy cúng



Trung tâm xã Keo Lôm của huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, nằm ngay bên huyện lộ, nhưng đường vào bản Chung Xua thì đúng là đường lên giời.



Đồng chí cán bộ tư pháp xã Keo Lôm bảo rằng, ngay bản thân đồng chí cũng ít khi vào bản, vì đường sá kinh khủng quá, cứ dốc ngược như đường lên giời. Trời nắng thì đi được, chứ trời mưa chỉ có nước cuốc bộ cả chục cây số. Điện lưới cũng chỉ mới được mắc vào bản.



Chung Xua toàn người Mông, ít chịu học hành. Trai gái 12, 13 tuổi đã yêu đương, qua tuổi trăng rằm là thành vợ, thành chồng, con cái nheo nhóc.



Loanh quanh mãi ở xã, tôi mới thuê được Mùa A Tinh làm xe ôm chở vào bản Chung Xua. Mùa A Tinh bảo, chẳng mấy ai dám vào Chung Xua, vì nhỡ gặp mưa, thì không tha nổi xe ra, chỉ có nước để xe trong đó mà cuốc bộ về.



Mùa A Tà rán thịt lấy mỡ để biểu diễn 

Nhưng người ngoài còn sợ Chung Xua hơn cả mưa, là vì bản ấy có nhiều người nghiện, có không ít kẻ buôn ma túy. Riêng Mùa A Tinh thì không sợ, vì quê vợ Tinh ở Chung Xua.



Hỏi chuyện trai gái Chung Xua yêu đương sớm, Tinh xác nhận là thật. Mùa A Tinh kể rằng, 15 tuổi, cậu đã yêu cô bé 12 tuổi ở Chung Xua. Yêu nhau 2 năm thì cưới. 15 tuổi, vợ đã sinh con đầu lòng, 16 tuổi thì sinh đứa thứ 2. Bây giờ, vợ chồng vẫn chưa đăng ký kết hôn được, bởi vợ Tinh chưa đủ tuổi.



Hỏi chuyện về Mùa A Tà và Mùa A Só uống mỡ sôi, Tinh xác nhận có thật. Theo Tinh, dù chưa được xem tận mắt, nhưng nghe cả xã kể. Bản thân Tinh chưa gặp hai nhân vật nổi tiếng lẫy lừng này, nhưng nghe đồn cả hai cùng chết từ mấy năm trước rồi (?!).



Anh chủ cửa hàng tạp hóa ở trung tâm xã cũng nhất mực khẳng định hai cậu cháu đã thối ruột chết vì uống mỡ sôi, nhưng tôi và A Tinh cứ thử đi vào Chung Xua tìm hiểu thực hư cho ra nhẽ. Ngoài hành trang, tôi mang theo 1kg thịt cả nạc lẫn mỡ, rồi mới lên đường.



Đường sá quả thực kinh khủng, nhưng Mùa A Tinh cũng đưa được tôi vào đến trung tâm bản. Gặp người dân ở đầu bản, thì họ khẳng định Mùa A Tà còn sống, vẫn ở bản. Mùa A Só còn sống hay đã chết thì không ai biết, vì mấy năm rồi không thấy Só đâu. Bỗng nhiên Só mất tăm mất tích khỏi địa bàn.



Mùa A Tà nhẩn nha uống mỡ sôi 

Lần mò vào ngôi nhà lúp xúp, tối om ở cuối bản, thì thấy một cụ bà ló đầu ra. Cụ không biết nói tiếng phổ thông. Mùa A Tinh phiên dịch mới biết rằng con trai cụ cùng vợ lên nương, chỉ lát nữa là về. Tôi ngồi đợi, mà thấy cụ cứ thấp tha thấp thỏm, nhìn tôi với ánh mắt len lén.



Lát sau thì vợ Mùa A Tinh vác cuốc về. Nhìn mặt chị, thấy tái nhợt, tay chân run lẩy bẩy. Mùa A Tinh giao tiếp một tràng tiếng Mông, rồi giải thích với tôi rằng, mẹ và vợ Mùa A Tinh tưởng là công an đến bắt vì tội buôn bán ma túy!



A Tinh phải giải thích mãi, hai người phụ nữ mới giãn cơ mặt, thoải mái tiếp chuyện. Hóa ra, ở bản Chung Xua, vô số thanh niên, đàn ông dính vào nghiện ngập, buôn bán ma túy, thậm chí sang cả Lào xách ma túy thuê, vào tù rất nhiều, nên vợ và mẹ Mùa A Tà cũng nghĩ Tà dính vào con đường đó, nên mới có "công an" đến tìm.



Nhập nhoạng tối, thì Mùa A Tà về. Mùa A Tà to cao, khuôn mặt sáng láng, hay chuyện, hoạt ngôn. Biết tôi là nhà báo, A Tà vui vẻ, thoải mái.



Hỏi chuyện, vì sao người dân đồn đại Tà và Só đã chết, thì Tà rất bức xúc. Theo lời Tà, anh cũng không rõ lời lời đồn ấy xuất phát từ đâu, nhưng đúng là có thật. Mỗi lần rời bản, xuống trung tâm xã, hoặc ra huyện, ai nhìn thấy cũng kéo lại hỏi: "Tao tưởng mày đã chết rồi cơ mà? Sao người ta bảo mày uống mỡ sôi nên thối ruột mà chết?".



Ai gặp Tà rồi, thì tin Tà còn sống, còn chưa gặp thì vẫn nghĩ anh đã chết. Riêng Mùa A Só, cháu của anh, thì mất tăm mất tích mấy năm nay, nên mọi người đều tin Só đã chết.



Theo lời Tà, thì Só đã bỏ vợ và hai đứa con nhỏ, phiêu bạt sang Lào mấy năm nay không về. Bản thân anh cũng không biết Só còn sống hay đã chết.



Hỏi chuyện uống mỡ sôi, Mùa A Tà xác nhận là có khả năng đó thật và anh vẫn uống hàng ngày. Mùa A Tà sinh năm 1978, năm nay đã 37 tuổi, và có kinh nghiệm uống mỡ sôi đã 20 năm.



"Đến giờ, mình cũng không giải thích được vì sao mình uống được mỡ sôi. Mình cũng đã hỏi một số người hiểu biết, và họ khẳng định khi mỡ sôi, thì nhiệt độ rất nóng, lên đến 200 độ C. Thế nhưng, mình uống mỡ sôi chỉ thấy hơi nóng, như uống nước chè vậy thôi. Do cơ thể mình đặc biệt, cũng có khi là do mình tập luyện nữa đấy" - Mùa A Tà bắt đầu câu chuyện.



Ông thầy cúng Lò Văn Pỉn ở xã Mường Luân, người uống mỡ sôi như nước lã 

Theo Mùa A Tà, hồi thanh niên, khoảng 17, 18 tuổi, Tà đi chơi với một người bạn ở xã Mường Luân, cách nhà đến 30 cây số. Hôm đó, Tà theo bạn vào một gia đình đang cúng ma. Đứa bé bị ốm, người ta tin rằng bị ma nhập, thầy bói cũng phán thế, nên phải mời thầy cúng đến bắt ma.



Ông

thầy cúng

đó là người ở xã Mường Luân, là dân tộc Lào. Sau khi cúng bái rất lâu, thì ông chợt rút kiếm múa may, chém loạn xạ vào không trung trước mặt cháu bé nằm ốm thở thoi thóp.



Múa kiếm một hồi, ông ta xông vào bếp lấy lưỡi dao nung đỏ giương lên trước mặt, rồi thè lưỡi liếm, phát ra tiếng cháy xèo xèo.



Liếm dao nung đỏ một hồi, đến khi lưỡi dao hết màu đỏ rực, ông lại dúi vào bếp, rồi cầm chiếc chảo mỡ đã đun từ lâu, nóng khủng khiếp, rót ra bát sứ. Bê chiếc bát sứ đến gần cháu bé, ông đưa bát lên miệng, mút mỡ chùn chụt vào trong miệng. Chỉ uống hai hơi, hết sạch bát mỡ nóng.



Nhìn cảnh ấy, Mùa A Tà và tất cả mọi người chứng kiến đều hãi hùng, dựng hết tóc gáy, nổi hết da gà. Người dân ở đây tin rằng, đó là lúc con ma xó, loại ma mà thầy cúng nuôi trong nhà, đã nhập vào ông thầy cúng và ông thầy cúng có khả năng đặc dị, có thể liếm, cắn lưỡi dao nung đỏ,

uống mỡ sôi

như uống nước chè.



Hành động liễm lưỡi dao nung đỏ, uống mỡ sôi là để dọa con ma trong người đứa bé, để nó sợ mà bỏ đi. Cách chữa bệnh ấy thật quái dị, kỳ quặc, nhưng hiện vẫn phổ biến ở vùng Điện Biên Đông. Có bệnh, người ta không đi bệnh xá, mà nhờ thầy cúng đến… đuổi ma.



Còn tiếp…



Phạm Ngọc Dương

Nguồn:

Tin mới