Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Đi họp lớp, vỡ mộng khi nàng thơ trong lòng tôi giờ to béo, uống rượu như hũ chìm

(VTC News) -

Chưa hết thất vọng vì hình ảnh thiếu nữ trong mộng bị thực tại làm cho vỡ nát, tôi lại đau đầu vì vợ "nhảy lên" khi biết tôi đi họp lớp chỉ để gặp "crush" ngày xưa.

Có lẽ từ giờ, tôi không có cửa đi họp lớp nữa, vì cuộc họp lớp vừa rồi đối với tôi hết sức đen đủi, đem đến bao nhiêu phiền toái và thất vọng.

Hơn 27 năm qua, lớp cấp hai của tôi chưa bao giờ tổ chức họp, chỉ có một số người bạn hay chơi thân lâu lâu gặp nhau một lần. Gần đây, nhân việc hai cậu bạn tình cờ gặp lại nhau trong vai trò đối tác làm ăn, nhóm của lớp trên Facebook mới được lập. Những thành viên đầu tiên bắt đầu tìm kiếm và tập hợp được phần lớn bạn bè trong lớp. Nhiều năm không gặp nhau, mọi người rôm rả đăng lên trang của nhóm những kỷ niệm xưa, đồng thời "chat chit" rất rôm rả. Những cảm xúc thời "trẻ trâu" trong sáng, nhiều khát vọng ùa về, ai cũng rưng rưng, muốn gặp lại nhau để ôn chuyện cũ, mà cũng để thấy những người bạn của mình hồi ấy giờ ra sao. 

Cuộc họp lớp cuối cùng được ấn định. Là thành viên ban tổ chức, tôi nhận nhiệm vụ tìm và liên lạc với những bạn chưa tham gia nhóm. Vừa xung phong, tôi đã bị mọi người nhao nhao ùa vào trêu, bảo rằng họ đi guốc trong bụng tôi: "Thằng Quân muốn tìm bằng được nàng thơ trong lòng hồi xưa chứ gì?", "Ừ nhỉ, cái T. đâu chưa thấy vào nhóm. Ngày xưa Quân học giỏi nhất, cả trường cũng chỉ có vài đứa biết yêu sớm nên chuyện nó đơn phương chết mê chết mệt cái T. ai cũng biết"; "Ai biết tin về T. thì nhắn cho cậu ấy đi"... 

Đang cảm xúc dâng trào, lại được trò chuyện vô tư với bạn bè hồi trẻ con, tôi thật thà nói, đúng là tôi mong ước được gặp lại T. một lần xem nàng bây giờ thế nào. Hồi học cấp ba rồi đại học, tôi có nhiều cơ hội (thật ra là cũng cố gắng tạo cho mình cơ hội) gặp T. hoặc ngắm nàng từ xa. Nhưng sau khi ra trường,  T. "mất hút", bạn bè không ai biết nàng đi đâu.

Đi làm vài năm, tôi yêu và cưới vợ tôi bây giờ. Cuộc sống hôn nhân với nhiều cung bậc, màu sắc cũng như guồng quay công việc giúp tôi không còn nhớ nhung vọng tưởng hay tìm kiếm thông tin về nàng thơ hồi lớp 9 nữa. Có điều khi gặp bạn cũ, hay khi ai đó nhắc đến tuổi học trò, trong đầu tôi luôn hiện lên hình bóng xinh đẹp, duyên dáng của T. và đâu đó sâu trong tâm hồn, một sợi tơ nhẹ nhàng ngân lên... 

Tôi sốc khi chứng kiến "nàng thơ" trong tim mình ngày xưa uống rượu như hũ chìm.
(Ảnh minh họa)

Mấy hôm sau, một bạn trong lớp tìm được số điện thoại của T. và nhắn cho tôi. Tôi lập tức liên lạc. T. nói nàng đang sống ở An Giang, cũng rất nhớ các bạn, nhất định sẽ bay ra Hà Nội để họp lớp. Lời hứa này khiến tôi càng có thêm động lực để cùng tổ chức buổi đoàn tụ thật hoàn hảo, và hồi hộp chờ mong gặp lại T.

Không ngờ hôm ấy T. đến sớm trước cả tôi. Khi tôi tới, mọi người nhao lên, í ới gọi lại để gặp cố nhân. Tôi bước nhanh lại chỗ các bạn đang ngồi túm tụm, và không thấy nàng trong cái lướt mắt đầu tiên. Và sau đó, tôi nhận ra T. nhờ hướng nhìn của bạn bè, và "đứng hình". Không phải vì nàng già hay không xinh đẹp như xưa, vì điều tất nhiên này tôi đã lường trước; chúng tôi đều đã 42 - 43 tuổi. Điều làm tôi sững sờ, cảm thấy đây không thể là T., là ở thần thái, dáng vẻ của nàng. T. của ngày xưa là thiếu nữ mình hạc xương mai, trông e ấp, ý tứ, ăn nói nhỏ nhẹ và ánh mắt mộng mơ. Còn trước mặt tôi bây giờ là người phụ nữ trung niên mập mạp, ăn to nói lớn, chân gác lên ghế đối diện, pha trò với bạn bè bằng những câu hơi thô.

Thật ra nhiều bạn nữ khác cũng như vậy, mọi người đều có tuổi và không giữ kẽ, nhưng nhìn T. như thế thì tôi lại lén thở dài.

Đến lúc vào tiệc, tôi càng ngơ ngẩn khi thấy T. uống rượu như hũ chìm. Nàng "dô dô" lớn tiếng, ép các bạn trai khác uống rượu và hạ cho mấy cậu say bí tỉ. Hôm ấy, tôi đau lòng vì tiếc nhớ nàng thơ thời trai trẻ của mình đến nỗi cáo mệt để về trước.

Nhưng nỗi buồn của cuộc họp lớp không chỉ có thế. Vài ngày sau, tôi đối mặt với trận sấm sét từ vợ. Không biết đứa bạn nào "xì đểu" vợ tôi, gửi ảnh chụp màn hình những đoạn chat trước ngày họp lớp, nội dung như tôi kể phía trên. Vợ tôi khóc lóc, mắng chửi loạn cả nhà, lôi cả bố mẹ hai bên ra để nghe cô ấy tố khổ. Bằng chứng rõ ràng, tôi cũng chỉ còn biết xin lỗi. 

Đến bây giờ đã cả tuần rồi mà vợ vẫn chưa thèm nói chuyện lại với tôi, trừ một câu "chốt" là cấm tôi từ nay không được đi họp lớp, bất kể lớp nào. Thật ra tôi cũng hết hứng họp lớp rồi, nhưng làm sao để vợ nguôi giận và ngừng "cấm vận", ngừng "chiến tranh lạnh" đây?

Độc giả có phản hồi về câu chuyện trên, xin gửi vào box bình luận bên dưới.

Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến tamsu@vtc.gov.vn.

 

Tùng Quân

Tin mới