Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science Bulletin tháng 9, các tác giả cho rằng, dấu tay và dấu chân được tìm thấy trên cao nguyên Tây Tạng nên được coi là nghệ thuật "parietal", nghĩa là nghệ thuật thời tiền sử, giống như các bức tranh khắc đá và tranh vẽ trên tường hang động.
Khoảng 200.000 năm trước, trẻ em Kỷ băng hà đã miết bàn tay và bàn chân của mình vào lớp bùn dính ở độ cao hàng nghìn m so với mực nước biển trên Cao nguyên Tây Tạng. Những cách biểu hiện này, hiện được lưu giữ trong đá vôi, cung cấp một số bằng chứng sớm nhất về tổ tiên loài người sinh sống trong khu vực này và có thể đại diện cho nghệ thuật cổ nhất thế giới.
Dấu tay, chân để lại hơn 200.000 năm trước qua mô phỏng 3D.
Dấu vết do trẻ em thời kỳ băng hà để lại
Tác giả nghiên cứu David Zhang, giáo sư địa lý tại Đại học Quảng Châu, Trung Quốc, lần đầu tiên phát hiện ra năm dấu tay và năm dấu chân trong chuyến thám hiểm đến một suối nước nóng hóa thạch tại Quesang, nằm trên cao nguyên Tây Tạng hơn 4.000 m so với mực nước biển .
Dựa trên tốc độ phân hủy uranium, các nhà nghiên cứu ước tính rằng, những dấu tay và chân này đã để lại khoảng 169.000 đến 226.000 năm trước.
Đánh giá kích thước của các dấu tay, dấu chân này, nhóm nghiên cứu xác định rằng đó là các dấu vết do hai đứa trẻ để lại, một đứa trẻ cỡ 7 tuổi và một đứa trẻ 12 tuổi.
Đồng tác giả nghiên cứu Matthew Bennett, giáo sư khoa học địa lý và môi trường tại Đại học Bournemouth ở Poole, Anh, cho biết nhóm nghiên cứu không thể chắc chắn loài người cổ đại nào đã để lại dấu tay và dấu chân trên đá. Bennett cho biết thêm: “Người Denisovan là một khả năng, nhưng Homo erectus cũng được biết đến là sinh sống trong khu vực này.”
Các dấu tay, dấu chân này đã cung cấp bằng chứng sớm nhất về người cổ đại ở Cao nguyên Tây Tạng. Hơn nữa, các nghiên cứu chỉ ra rằng, người Denisovan là những người Tây Tạng đầu tiên và họ đã thích nghi về mặt di truyền để đối phó với cuộc sống khắc nghiệt trên cao.
Trong một chuyến thám hiểm trước đó, được thực hiện vào những năm 1980, Zhang đã phát hiện ra những dấu tay và dấu chân tương tự gần một nhà tắm suối nước nóng hiện đại ở Quesang, và nhìn chung, nhiều dấu vết của con người sơ khai được trang trí trên các sườn núi gần đó.
Những ấn tượng về bàn tay và bàn chân được phát hiện trước đây có kích thước khác nhau, ngụ ý rằng chúng là do trẻ em và người lớn để lại, nhưng chúng dường như được tạo ra một cách hữu cơ khi mọi người tìm đường trên đất liền. Mặt khác, các dấu tay mới được tạo ra khác nhau ở chỗ chúng dường như đã được cố tình để lại, Bennett nói.
Bennett đã so sánh các dấu tay với động tác vẩy ngón tay - một loại hình nghệ thuật thời tiền sử được thực hiện bởi những người lướt ngón tay trên bề mặt mềm trên vách hang động. Cả trẻ em và người lớn đều được cho là đã tham gia vào trò chơi vẩy ngón tay, và tương tự, Bennett nói rằng các dấu tay để lại ở Quesang cũng nên được coi là nghệ thuật.
Tác phẩm nghệ thuật?
Nếu các dấu tay để lại ở Quesang đủ điều kiện được cho là nghệ thuật, chúng sẽ là ví dụ về nghệ thuật lâu đời nhất được biết đến.
Trước đây, những ví dụ lâu đời nhất được biết đến về nghệ thuật là họa tiết bàn tay và giấy nến được tìm thấy trên đảo Sulawesi của Indonesia và trong hang động El Castillo ở Tây Ban Nha, cả hai đều có niên đại khoảng 45.000 đến 40.000 năm tuổi.
Tuy nhiên, để lại một dấu ấn trong bùn hoặc thực hiện một bản in bằng giấy nến với bột màu là một quá trình thực sự khác biệt, không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn từ quan điểm khái niệm.
Cá nhân nhà nghiên cứu Honore cho rằng, nghệ thuật đỉnh cao bao gồm các bức tranh và bản khắc được thực hiện trên đá, nhưng dấu tay và dấu chân trên đá chưa được xem là nghệ thuật. Thế nhưng, việc lướt ngón tay đã được một số tác giả coi là nghệ thuật, thì dấu tay trên đá nên được coi là tiền nghệ thuật.
Bất kể các học giả đương đại định nghĩa các dấu tay, dấu chân này như thế nào, các tác giả nghiên cứu cho rằng, nghệ thuật có thể không nên nhìn bằng con mắt của những người đã tạo ra nó. Nhà nghiên cứu Bennett cho rằng, những dấu tay, dấu chân hóa thạch của hai đứa trẻ chơi đùa trong bùn vẫn được coi là tác phẩm nghệ thuật trong cuốn sách của ông.