Chelsea vừa đánh bại Manchester City để lên ngôi vô địch Champions League sau 9 năm chờ đợi. Chỉ thắng đối thủ bằng một bàn duy nhất do công của Kai Havertz, nhưng xuyên suốt 90 phút, Chelsea đã thể hiện lối đá chặt chẽ, phong độ thuyết phục cùng bản lĩnh vững vàng để đánh bại đoàn quân hùng mạnh đến từ Manchester.
HLV Pep Guardiola sai lầm
Trở lại chung kết Champions League sau 10 năm chờ đợi, HLV Guardiola có cơ hội chứng minh cho cả thế giới rằng ông có thể lên đỉnh châu Âu với một đội bóng khác ngoài Barcelona.
Guardiola lại lỡ hẹn với Champions League.
Nhưng, cũng giống những thất bại của Man City ở Champions League những mùa trước đây, Guardiola lại mắc sai lầm ở trận đấu then chốt. HLV người Tây Ban Nha tung vào sân đội hình không có tiền vệ trụ nào. Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, Phil Foden, Riyad Mahrez, Raheem Sterling và Kevin de Bruyne là 6 cái tên được lựa chọn.
Không có tiền vệ, cũng không có tiền đạo, Guardiola muốn gây bất ngờ cho HLV Thomas Tuchel bên phía đối thủ. Ý đồ của Guardiola là sử dụng hàng tiền vệ áp đảo về quân số để phá vỡ hệ thống phòng ngự lùi sâu của Chelsea.
Nửa xanh thành Manchester muốn tịnh tiến bóng theo chiều dọc, xuất phát từ cầu thủ "mỏ neo" là Gundogan để từ từ dồn Chelsea vào một góc trước khi ra đòn.
Đối đầu với CLB giỏi phản công như Chelsea mà không có tiền vệ đánh chặn thuần túy nào, Guardiola đã mắc sai lầm quá lớn. Sau 3 lần cảnh báo đối thủ trong nửa đầu hiệp 1, Chelsea đã trừng phạt toan tính của Guardiola bằng pha phản công sắc nét ở phút 42.
Gundogan không phải tiền vệ đánh chặn thuần túy.
Khi Mason Mount cầm bóng ở biên, Gundogan, Silva lần lượt bị kéo lên để theo kèm các mũi công của Chelsea. Không ai đứng ở vị trí cần thiết để cắt đường chuyền của Mount. Kết quả là, khoảng trống quá lớn giữa tuyến hậu vệ và tiền vệ của Man City bị xé toạc bằng pha chọc khe của Mount cho Kai Havertz ghi bàn.
Guardiola nhận ra sai lầm và tung Fernandinho vào sân trong hiệp 2, nhưng đã quá muộn. Khi Chelsea chủ động lùi về như một chiếc lò xo nén đợi thời cơ bung ra, Man City thiếu một tiền đạo chủ lực để làm điểm kết thúc của các đường chuyền.
Sterling, Foden đều không có tư duy của một tiền đạo thuần, có thể xoay sở giữa lớp cầu thủ chật chội của Chelsea. Một lần nữa, Guardiola sửa sai (tung Sergio Aguero vào sân), song không còn kịp để sửa chữa.
Trong các trận cầu lớn, HLV người Tây Ban Nha luôn thích biến đội bóng thành phòng thí nghiệm. Phép thử không đúng lúc của Guardiola đã đánh sập tham vọng lần đầu vô địch châu Âu của Man City.
N'Golo Kante quá hay
Sau trận chung kết, trang thống kê danh tiếng Squawka thông báo: Kante là cầu thủ có số pha đánh chặn nhiều nhất trên sân. Không cần sự vào cuộc của máy tính, khán giả có thể nhận ra điều này bằng mắt thường.
Kante có trận đấu quá ấn tượng ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Anh di chuyển không biết mệt mỏi, thực hiện 3 lần tắc bóng (chính xác 100%), 2 lần can thiệp và 2 lần giải nguy. Không có chiều cao ấn tượng, nhưng Kante có tới 4 lần thắng không chiến, chỉ kém Ruben Dias và Zinchenko.
Kante có trận đấu hiệu quả.
Kante có mặt ở mọi điểm nóng, và cú xoạc bóng ngay trong chân của De Bruyne trong hiệp 2 của cầu thủ người Pháp là pha phòng ngự mang tính biểu tượng.
Kante là động cơ vĩnh cửu của Chelsea. Sự hiện diện của anh khiến tuyến tiền vệ Man City không thể giữ được kết nối để tấn công mạch lạc. Minh chứng là De Bruyne, Mahrez, Sterling rất nhiều lần cố gắng rê dắt thẳng vào trung lộ, song Kante không một lần bị vượt qua.
Kante là cầu thủ hay nhất hai lượt trận bán kết với Real Madrid, khi một mình anh "bỏ túi" bộ ba tiền vệ Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos lừng danh của đội bóng Tây Ban Nha. Cộng với màn trình diễn chói sáng ở chung kết, Kante đang có mùa giải thăng hoa bậc nhất sự nghiệp.
7 năm sau ngày ra mắt ở Ligue 1, Kante đang từng bước trở thành tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới. HLV Tuchel đã đặt Kante vào mắt xích hợp lý trong hệ thống để nâng tầm cầu thủ này, và cũng nhờ Kante, lối chơi phòng ngự của Chelsea mới đạt đến mức độ nhuần nhuyễn, vững chãi nhất.
Nỗi buồn De Bruyne
De Bruyne không thể hoàn thành trận chung kết sau pha va chạm với Antonio Rudiger. Anh rời sân với vết sưng trên mặt cùng nỗi thất vọng tột cùng. De Bruyne không thể chơi hết trận, và cũng không thể hiện được gì suốt quãng thời gian góp mặt.
De Bruyne mờ nhạt.
Trong trận đấu lớn nhất sự nghiệp ở cấp CLB, tiền vệ người Bỉ biến mất giữa hai lớp phòng ngự của Chelsea. De Bruyne không sút được lần nào, cũng chỉ có 1 đường chuyền mở cơ hội cho đồng đội. Có vai trò tạo đột biến và kiến thiết lối chơi cho Man City nhờ nhãn quan chiến thuật sắc sảo, song De Bruyne đã khiến Guardiola phải thất vọng.
Không chỉ mờ nhạt, tiền vệ này cũng không truyền được nhiệt huyết thi đấu đến các đồng đội. Khi De Bruyne rời sân, băng đội trưởng được giao cho... Sterling. Một hình ảnh đầy mỉa mai, cho thấy Man City của Guardiola là đội bóng được lập trình tốt, song không có một cầu thủ đủ máu lửa để hô hào đồng đội.
Sự trầm lắng, nhạt nhòa của De Bruyne đối lập với hình ảnh lăn xả, tả xung hữu đội của Cesar Azpilicueta. Chelsea vô địch nhờ chiến thuật hợp lý và tận dụng tốt cơ hội, nhưng cái hơn nhất của đội bóng thành London so với đối thủ, đó là yếu tố tinh thần.
5 năm dẫn Man City, chi tiêu 1 tỷ bảng, Guardiola không thể tìm nổi một cầu thủ đủ năng lực để vực dậy cả một tập thể. De Bruyne như ngôi sao cô đơn gồng gánh quá nhiều nhiệm vụ và áp lực. Man City khó lên đỉnh cao châu Âu với quá ít cá tính như thế.