Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Đà Nẵng những ngày vắng tanh, mà tình người đầy ắp

(VTC News) -

Đà Nẵng trong thời gian đóng cửa "ai ở đâu thì ở đó", phố xá vắng tanh nhưng đâu đó ta vẫn bắt gặp những câu chuyện đầy ắp tình người.

Sáng nay đưa bà cụ đến bệnh viện bằng xích lô. Mình xe máy chạy kèm. Ngang đoạn Điện Biên Phủ, có chiếc xe ô tô xịn biển tư nhân ghi dòng chữ "Xe cứu thương chở cấp cứu miễn phí" đang chạy trước bỗng đỗ xịch lại. Hai thanh niên trong bộ đồ "phi hành gia" trắng toát bước xuống chạy lại, hỏi gấp: "Chú đưa người nhà đi cấp cứu à? Để tụi con đưa lên xe chở giúp". Mình vội cám ơn, và giải thích rằng bà cụ xưa nay vốn không đi được ô tô, nên mới nhờ xích lô.

Thêm một đoạn, đến ngã ba Cai Lang rẽ về Lê Duẩn, có cậu thanh niên mặc đồ xanh dân phòng chạy xe máy rà theo, hỏi bác xích lô "Chú mệt không để con phụ đẩy giúp!"...

Nổi bật trên phố vắng Đà Nẵng là chiếc xích lô đơn độc chở người đến bệnh viện. Ảnh: Tr.T

Giữa phố phường bặt vắng bóng người, hình ảnh một ông lão đạp chiếc xích lô đơn độc bỗng trở nên nổi bật. Những chốt gác trên đường các anh công an nhìn thấy từ xa đều vẫy tay cho qua mà không cần hỏi giấy tờ.   

Đà Nẵng những ngày vắng tanh, mà tình người vẫn đầy ắp…

Hôm nay 21/8, vậy là đang sang ngày thứ 6 trong 7 ngày Đà Nẵng đóng cửa "ai ở đâu thì ở đó". Mình may mắn có cái thẻ công vụ của thành phố cấp cho báo chí (mỗi báo 1-2 người) để ra đường tác nghiệp. Và phải ở "3 tại chỗ" ở cơ quan không được về nhà.

Một mình lang thang. Phố im ắng tuyệt đối, một âm thanh một tiếng nói vọng lại cũng khiến giật mình, cũng trở nên lạ lẫm.

Bầy chim câu nơi Công viên Biển Đông vẫn tung cánh giữa một TP Đà Nẵng 7 ngày không bóng người.

Ngoài vài tiếng ô tô, xe máy của lực lượng chức năng thi thoảng xuất hiện, thì âm thanh bền bỉ nhất trên đường phố Đà Nẵng những ngày này, đó là thanh âm của im lặng. Và nhiều tiếng chim. Từng bầy chim câu, chim sẻ cứ gù gù, lích chích đi dạo sưởi nắng nhặt thức ăn giữa lòng đường. Đôi lúc gặp trên vỉa hè lao xao tiếng bà con trong khu phố nào đó đang ngồi giãn cách trên những chiếc ghế nhựa đợi lấy mẫu xét nghiệm. Rồi thoáng chốc quay lại, hè phố lại vắng lặng như tờ. Trong 7 ngày tuyệt đối yên lặng này, Đà Nẵng xét nghiệm cho hơn 1 triệu dân thành phố, với chiến thuật "tát ao bắt virus" để bóc tách hết những ca F0 ra khỏi cộng đồng.

Mình đôi khi lẩn thẩn chợt nghĩ, con người và sự im lặng có thể "chịu đựng" nhau bao lâu?

Sáng qua, mình chạy sang Công viên Biển Đông thăm bầy chim câu hơn 1.200 con. Bầy chim đã trở thành biểu tượng của người Đà Nẵng trước biển Đông từ lâu rồi, các đám cưới, sinh hoạt lễ hội đều thấp thoáng đàn chim tung cánh trước sóng biển.

6 giờ sáng. Gặp anh Trần Hoài Thanh, nhân viên Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Du lịch Đà Nẵng đang thổi còi, vãi lúa cho chim ăn. Thành phố "ai ở đâu thì ở đó", còn anh Thanh túc trực ăn ở "3 tại chỗ" tại văn phòng BQL, chỉ để chăm sóc bầy chim, những ngày này. Ngày hai buổi, sáng và chiều, bầy chim lại được cho ăn, uống nước và tắm táp, đều đặn như không hề có điều gì bất thường đang xảy ra.

Bầy chim cứ ríu rít mải mê tung cánh chao liệng, như không hề quan tâm đến nỗi lo sợ của loài người…

TRẦN TUẤN

Tin mới