Đóng

Con trai muốn lấy 3 tỷ đồng dưỡng già và bán nhà của tôi để đầu tư

Một mình nuôi con, tôi tưởng đã được an nhàn với 3 tỷ đồng dành dụm cả đời để dưỡng già nhưng con trai đề nghị bán nhà, dùng 3 tỷ đó để đầu tư.

 Chồng tôi mất từ khi con trai còn nhỏ, tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ, làm đủ mọi việc để nuôi con lớn khôn. Những năm tháng con còn bé, tôi quay cuồng trong công việc, ban ngày đi làm, tối về lại nhận thêm việc, có những lúc vừa nấu cơm vừa chợp mắt vì mệt. Tôi luôn nghĩ, chỉ cần con được ăn học tử tế, có một tương lai ổn định thì mọi hy sinh của mình đều xứng đáng.

Rồi con tôi lớn lên, đi làm và lập gia đình. Ngày nó láy vợ rồi mua được nhà ở Hà Nội, tôi mừng đến rơi nước mắt. Tôi cảm thấy mình đã phần nào hoàn thành trách nhiệm đối với con khi nó có công việc ổn định, có nhà và gia đình yên ấm với 2 đứa con ngoan.

Còn tôi cũng dành dụm được khoảng 3 tỷ đồng, số tiền không quá lớn nhưng là cả một đời tích cóp. Tôi nghĩ số tiền đó sẽ giúp tôi an nhàn tuổi già, không phải ngửa tay xin con, cũng không trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai.

  Tôi không muốn đến một ngày, muốn mua gì cũng phải ngần ngại hỏi con. (Ảnh minh họa: AI)

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ sống cùng con, không phải vì không thương, mà vì tôi quen tự lập. Tôi thích cuộc sống riêng, muốn ăn gì thì ăn, muốn đi đâu thì đi. Với lại tôi cũng hiểu, sống chung nhiều thế hệ không phải lúc nào cũng dễ dàng, tôi không muốn vì mình mà con phải khó xử với vợ.

Nhưng mới đây, con trai tôi về nói chuyện rất nghiêm túc rằng tôi đã có tuổi, ở một mình nó không yên tâm. Con muốn đón tôi ra Hà Nội sống cùng để tiện chăm sóc. Nghe con nói tôi cũng thấy ấm lòng nhưng khi nó ngỏ ý muốn bán căn nhà hiện tại của tôi và dùng cả số tiền tiết kiệm 3 tỷ để đầu tư bất động sản tôi lại thấy lo lắng, bất an.

Căn nhà là nơi tôi đã sống gần nửa đời người, là nơi có ký ức của chồng, của những năm tháng nuôi con khôn lớn. Bán đi nghĩa là tôi cắt đứt một phần quá khứ của mình. Còn số tiền 3 tỷ là khoản tiết kiệm tôi dành dụm cả đời chỉ mong về già được an nhàn, không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai. Nếu đưa hết cho con đầu tư, dù con có tốt đến đâu, tôi vẫn cảm thấy bất an. Tôi không muốn đến một ngày, muốn mua gì cũng phải ngần ngại hỏi con.

Nhưng điều khiến tôi khó xử nhất là làm sao để từ chối mà không làm con buồn bởi trong suy nghĩ của nó, đây là một quyết định đúng đắn. Nó muốn mẹ ở gần để tiện chăm sóc, muốn tiền của mẹ sinh lời tốt hơn.

Mấy ngày nay, tôi cứ suy nghĩ mãi, thương con, tin con, nhưng cũng thương chính mình. Sau cả một đời vất vả, điều tôi cần không phải là thêm tài sản, mà là cảm giác an toàn, nhưng nếu từ chối chắc con sẽ rất thất vọng. Tôi lại không muốn làm con buồn và cả sau này nếu tôi già phải nhờ vào nó thì biết ăn nói thế nào với con?

Nguồn:

Tin mới