Harold Puthoff, nhà vật lý của Viện nghiên cứu Stanford (SRI), đã rất kinh ngạc khi chiếc từ kế bắt đầu thay đổi. Không có lời giải thích vật lý nào cho sự biến đổi từ trường mà thiết bị đo được. Ngay khi Puthoff yêu cầu Swann ngừng nghĩ về chiếc máy, sự thay đổi từ trường cũng đột ngột dừng lại.
“Những hiện tượng này có thật. Hiện tượng siêu nhiên là có thật”, Dean Radin, tiến sĩ, nhà khoa học trưởng tại Viện Khoa học Trí tuệ phi lợi nhuận có trụ sở tại California cho biết.
Nhưng ngay từ trước đó, giữa thời kỳ Chiến tranh Lạnh, chính phủ Mỹ mà đầu mối là cơ quan tình báo trung ương (CIA) đã hợp tác với SRI tiến hành những nghiên cứu bí mật về ngoại cảm phục vụ cho thu thập thông tin tình báo từ xa, trong đó tập trung vào khả năng sử dụng tâm trí để “nhìn thấy” hoặc điều khiển vật thể, con người.
Vào giữa những năm 1980, Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) đã tiếp quản chương trình tuyệt mật này và gọi nó là “Stargate”.
Dự án Stargate tan rã vào năm 1995. Năm 2003, 73.000 trang tài liệu về dự án này đã được giải mật, nhưng có tới 17.700 trang tài liệu chưa được phát hành. Đến năm 2017, tất cả tài liệu này đã được công khai.
Radin, một trong các nhà khoa học từng cộng tác trong dự án cho biết, mỗi hai tuần, nhân viên an ninh đều tổ chức cuộc họp nhắc nhở ông và đồng nghiệp về sự nhạy cảm của công việc, cũng như tìm hiểu liệu họ có cho rằng có người bên ngoài chương trình biết về dự án này hay không.
“Về cơ bản, bạn phải trở thành một kẻ hoang tưởng chuyên nghiệp. Đó là một điều khó chịu”, Radin nói.
Dự án Stargate ban đầu tuyển mộ khoảng 20 người được cho là có năng lực ngoại cảm để huấn luyện. Họ phải trải qua các xét nghiệm khoa học cần thiết, cũng như luyện tập một cách bài bản để trở thành thành viên của đội quân gián điệp ngoại cảm. Những người này sẽ ngồi trong một căn phòng tối và đặt bản thân vào tình trạng bị thôi miên, sau đó họ sẽ mô tả lại những hình ảnh về một nơi rất xa hiện đến trong tâm trí mình.
Mục tiêu đầu tiên của Dự án Stargate là một trung tâm nghiên cứu khoa học bí mật của Liên Xô đặt tại nước Cộng hòa Kazakhstan, mà CIA gọi bằng mật danh là URDF-3 (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển không xác định số 3). Người tham gia tích cực và quan trọng nhất trong dự án ban đầu này là nhà ngoại cảm Pat Price.
Price được cung cấp thông tin về tọa độ địa lý của mục tiêu. Sau khi "nhập tâm", Price bắt đầu mở công năng tìm kiếm và sau đó mô tả lại là đã nhìn thấy một "hệ thống cẩu khổng lồ". Về sau, một sĩ quan CIA khi phân tích hình ảnh vệ tinh thám báo về trung tâm URDF-3 đã phải kêu lên thán phục vì sự mô tả của Price chính xác đến từng chi tiết nhỏ.
Năm 1976, CIA nhờ Stargate tìm kiếm chiếc máy bay của Liên Xô bị bắn rơi xuống một khu rừng hoang dã ở châu Phi, sau khi mọi nỗ lực truy tìm bao gồm cả hình ảnh vệ tinh đều thất bại. Nhà ngoại cảm Rosemary Smith đã khoanh vùng vị trí trong bán kính một vài dặm. Một nhóm nghiên cứu sau đó đã được gửi đến khu vực trên và đã tìm thấy.
Còn nhiều trường hợp khác được cho là thành công của Stargate mà nổi tiếng nhất là nhiệm vụ nhìn trộm căn cứ hải quân của Liên Xô vào năm 1979. Khi đó các nhà ngoại cảm của Mỹ mô tả Liên Xô đang chế tạo một thứ vũ khí nào đó trông giống như “cá mập”. Sau đó, hình ảnh vệ tinh cho thấy, cơ sở này đang cất giữ tàu ngầm hạt nhân Akula, và Akula cũng có nghĩa là “cá mập” trong tiếng Nga.
DIA tiếp tục dự án cho đến giữa những năm 1990, khi CIA bắt đầu giải mật các tài liệu về nghiên cứu quan sát từ xa để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá bên ngoài về dự án. Vào tháng 6 năm 1995, CIA yêu cầu Viện Nghiên cứu Mỹ (AIR) - một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Arlington, Virginia, được giao nhiệm vụ đánh giá và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong nghiên cứu khoa học xã hội và hành vi - tiến hành đánh giá bên ngoài về chương trình Stargate.
Để trình bày một đánh giá cân bằng về độ tin cậy khoa học của chương trình, AIR đã yêu cầu hai nhà nghiên cứu có quan điểm trái ngược nhau về cận tâm lý học viết báo cáo: tiến sĩ Jessica Utts, một nhà thống kê tài năng và hiện là giáo sư danh dự tại Đại học California, Irvine, người coi cận tâm lý học là một ngành khoa học đầy hứa hẹn; và tiến sĩ Ray Hyman, một nhà tâm lý học nổi tiếng và hiện là giáo sư danh dự tại Đại học Oregon, một người nổi tiếng hoài nghi và phê bình cận tâm lý học.
“Họ gửi cho chúng tôi những chiếc hộp chứa đầy báo cáo và giấy tờ và nói rằng chúng tôi có một mùa hè để viết báo cáo đánh giá”, Utts nói. Bà và Hyman đã xem xét riêng hàng chục thí nghiệm của Stargate, cũng như cả dữ liệu từ cộng đồng khoa học vào thời điểm đó.
Utts nhận thấy số liệu thống kê thuyết phục và tin rằng các nghiên cứu này cung cấp bằng chứng mạnh mẽ cho thấy khả năng ngoại cảm của con người. Trong khi đó, Hyman dù đồng ý những kết quả là “những thống kế có ý nghĩa”, song cho rằng vẫn có những sai sót tiềm ẩn trong phương pháp thử nghiệm, chẳng hạn như dùng cùng một người để đánh giá khả năng ngoại cảm trong mỗi thử nghiệm và xác định rằng kết quả thử nghiệm không đủ nhất quán với các thử nghiệm bên ngoài chương trình. Tuy nhiên, trong báo cáo cuối cùng, Hyman cũng thừa nhận, “dường như có điều gì đó ngoài những trục trặc về thống kê”.