Nói về mình, NSƯT Mai Nguyên chia sẻ: "Tôi sống không quá tham vọng, được đến đâu thì vui đến đấy".
- NSƯT Mai Nguyên có thể chia sẻ về quãng thời gian khó khăn, khi gia đình anh quyết định chuyển từ Thanh Hóa lên Hà Nội?
Ba tôi còn từng làm thơ về quãng thời gian khắc nghiệt ấy: “Tôi có ba quán chi nhưng chỉ có một quán thu”. Tức là ba tôi thì đi uống rượu, hai thằng con đi học và chỉ có mẹ tôi là “quán thu”. Khi từ Thanh Hóa lên Hà Nội, mẹ tôi đi dạy học ở trường của bác Văn Như Cương, nhưng số tiết ít nên thu nhập cũng không đảm bảo.
Để có tiền trang trải, mẹ phải làm đủ thứ nghề: Làm trong xưởng nhựa, ra chợ Bưởi bán trứng… nhưng cũng không cạnh tranh được với những người buôn bán lâu năm. Về sau, bà chuyển sang bán cháo, bán chè cho học sinh, dần dần mới có đồng ra đồng vào. Sự hy sinh và tần tảo của mẹ là điều thúc đẩy tôi luôn cố gắng, phấn đấu trong suốt cuộc đời.
- Vậy vì sao anh lại lựa chọn nghề diễn?
Hồi đó tôi cũng chưa hình dung được mình sẽ làm nghề gì cả. Một hôm, ba về và nói Nhà hát Tuổi trẻ đang tuyển sinh khóa mới. Ba hỏi con có thích không, cứ thi thử xem. Trước giờ tôi cũng có vài ba tiểu phẩm nhỏ, vui vui, khán giả chính là… ông bà, bố mẹ. Tôi liều mình đi thi và… đỗ.
Song khó khăn nhất là thời gian ra trường, chật vật mất chục năm. Lương thấp đến nỗi nhận lương xong đi nhậu với bạn một cuộc là hết, có khi còn thiếu. Vai diễn đầu tiên là cùng anh Vĩnh Xương đứng cầm đuốc trên sân khấu. Lúc tập không có vấn đề gì, thế mà lúc diễn đứng cùng các diễn viên tên tuổi thì chân hai thằng run bần bật. Mà đấy là chỉ phải đứng cầm đuốc thôi, không phải thoại, không làm gì cả. Đó là những điều tôi nhớ mãi.
- Cuộc đời gắn với sân khấu kịch và hàng trăm vai diễn lớn nhỏ. Có điều gì khiến anh cảm thấy còn day dứt hay không?
Tôi tự tin nói rằng, tôi hoàn thành khá ổn những vai được đạo diễn giao phó. Những năm gần đây, tôi chỉ nhận những vai tôi thích chứ không làm nhiều như trước đây nữa. Nếu mình không thích hay làm không tốt, nghề của mình sẽ tạo ra những đứa con què quặt. Sân khấu không giống như phim ảnh, không thể làm theo kiểu công nghiệp được. Không có tình yêu, đam mê thì không thể có sáng tạo. Có một số đạo diễn lớn và cũng là thầy của tôi, thời kỳ đầu làm rất hay nhưng khi sản xuất kịch kiểu công nghiệp thì đáng sợ lắm. Nó thui chột cả sự sáng tạo.
- Sự sáng tạo với anh thường bắt đầu từ đâu?
Ý tưởng không có sẵn cho mình, mình phải thử nhiều cách, không được thế này thì phải xoay kiểu khác. Ví dụ, bắt đầu làm một vở diễn, tôi sẽ cố gắng tìm ra chìa khóa. Còn những chi tiết sáng tạo trong từng phân cảnh, mình phải nảy ra ngay tại chỗ, phải thích ứng với sự sáng tạo của các diễn viên ngay trên sân khấu. Có nhiều cảnh tưởng đơn giản nhưng để làm đúng với không khí đời sống, rất là khó.
- NSƯT Mai Nguyên vừa là diễn viên vừa là đạo diễn. Lý do gì khiến anh chuyển sang làm đạo diễn sân khấu?
Xuất phát chính từ những bất đồng giữa diễn viên và đạo diễn. Có những cái tôi cho là mình đúng nhưng đạo diễn lại không hiểu được. Trên sân khấu, diễn viên gần gũi, chăm chút cho vai diễn hơn. Đôi khi, mình có những ý tưởng mới không có trong kịch bản, muốn xây dựng thêm, mà đạo diễn không hiểu được, không tận dụng được, mình thấy rất lãng phí. Do vậy, tôi chuyển sang vị trí đạo diễn sân khấu để được tung tẩy nhiều nhất.
- Nghệ sĩ là nghề làm người công chúng. Nổi tiếng, vinh quang lắm, nhưng tai tiếng có thể đến sau một đêm. Anh có trăn trở gì?
Cái đó mình phải biết và chấp nhận với cái giá của nó. Anh không thể là người của công chúng mà lại sống buông thả được. Chấp nhận sống với nghề, có ánh hào quang, thì phải trả giá cho nó chứ. Anh phải luôn trau dồi, học hỏi để nâng tầm, chứ không thể là nghệ sĩ rồi ra ngoài văng bậy, chửi tục hoặc sống buông thả. Nghề nào cũng thế, có trả giá và có sự khốc liệt riêng của nó.
Khán giả có quyền lực riêng. Nếu không muốn bị coi rẻ, nghệ sĩ phải cực kỳ cẩn trọng.
- Sống trong môi trường nhiều cám dỗ, anh làm thế nào để giữ mình?
Tôi đã có một người ba quá đào hoa rồi. Tôi phải tự đặt ra giới hạn cho bản thân.
Anh không thể là người của công chúng mà lại sống buông thả được. Chấp nhận sống với nghề, có ánh hào quang, thì phải trả giá cho nó chứ.
NSƯT Mai Nguyên
- Có vợ làm trái nghề, anh tạo sự tin tưởng cho vợ thế nào?
Tôi không cố tạo. Sự tin tưởng đến tự nhiên và chân thành.Tôi nói với gia đình rằng, tôi chỉ diễn ở trên sân khấu, còn về nhà, tôi muốn được là mình, không che đậy, không thủ thuật gì. Về nhà, tôi muốn được sống theo bản năng, tôi cần điều đó ở gia đình và mong muốn vợ con thấu hiểu, chia sẻ. Sẽ rất mệt nếu về nhà mình cũng phải diễn.
- Trên phim, anh thường được chọn vào các vai đại gia, hoặc quan chức giàu có quyền lực. Còn ngoài đời thì sao?
Trên phương diện kinh tế, tiền bạc thì mình tạm bằng lòng. Năm vừa rồi, tôi mới xây được nhà, mỗi đứa con có một phòng riêng, hai vợ chồng có không gian riêng. Nói chung là tạm bằng lòng. Còn mong muốn thì vô cùng lắm, nhưng mình biết bằng lòng với những gì mình đang có và phấn đấu cho ước mơ của mình.
Tôi sống không quá tham vọng, được đến đâu thì vui đến đấy. Mỗi người có một cách hưởng thụ cuộc sống, không ai áp đặt cho ai được cả.
Hai nghệ sĩ Mai Nguyên và Vĩnh Xương trong phim "Đấu trí".
- Trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay, tôi quan sát anh luôn cẩn trọng và chậm rãi với mọi thứ…
Cái đó là do thời gian đào tạo. Ngày trẻ, tôi sống bộp chộp, va vấp, rồi thời gian sẽ dạy cho mình. Chính trải nghiệm sẽ dạy mình. Khi biết lắng nghe nhiều hơn, mình sẽ học được nhiều thứ hơn.