Không được đánh giá cao bằng Atletico Madrid, nhưng Chelsea đã có 96 phút ấn tượng trên sân Arena Nationala để giành chiến thắng 1-0, qua đó tạo lợi thế lớn trước trận lượt về. HLV Thomas Tuchel có trận đấu trên cơ đồng nghiệp Diego Simeone, dù xét về thâm niên ở Champions League, ông không được đánh giá cao bằng đối thủ.
Trái ngọt cho Tuchel
Khi lá thăm may rủi gọi tên cặp đấu Chelsea - Atletico Madrid, nhiều người đã nghĩ đến vận rủi cho Chelsea hơn là Atletico. Đội bóng của HLV Frank Lampard khi ấy chuẩn bị bước vào chu kỳ xuống dốc (dẫn đến kết cục là Lampard bị sa thải), còn Atletico đang dẫn đầu LaLiga.
Chelsea có chiến thắng quan trọng.
Ở Champions League, lần gần nhất Chelsea vượt qua vòng 1/8 đã diễn ra cách đây.... 7 năm. Cùng thời gian này, Atletico có 2 lần vào chung kết. Những bản hợp đồng mang tên Luis Suarez, Kierran Trippier cũng cho thấy tham vọng của Atletico, song vượt qua mọi đoán định trước trận, Chelsea đã thi đấu rất hay.
Đội bóng Anh kiểm soát bóng tuyệt đối với 59% thời lượng chung cuộc. HLV Tuchel chấp nhận mạo hiểm khi để N'Golo Kante trên ghế dự bị, xếp cặp tiền vệ Jorginho - Mateo Kovacic ra sân ngay từ đầu, kết hợp với hai cầu thủ chạy cánh cùng bộ đôi Timo Werner và Mason Mount để tạo thành hàng tiền vệ 6 người.
Với quân số áp đảo, Chelsea "đàn áp" Atletico ở trung tuyến, liên tục luân chuyển bóng từ trung lộ đến hai biên. 10 phút đầu tiên, đội chủ nhà không có bóng để chơi.
Dù Atletico pressing rất rát ở khu vực giữa sân và phòng ngự số đông, những đường chuyền của Chelsea vẫn len lỏi qua các khoảng trống. Ở hiệp 1, đội khách có không dưới 3 lần thoát bóng xuống sát vòng cấm Atletico, nhưng Calum Hudson-Odoi hay Mount không đủ tinh tế để tận dụng.
Khả năng kiểm soát bóng không mang tới cho Chelsea bàn thắng sớm, nhưng giúp đại diện nước Anh bóp nghẹt các pha tấn công của đối thủ. Cơ hội nguy hiểm duy nhất của Atletico đến từ tình huống Luis Suarez cướp bóng trong chân Marcos Alonso, nhưng đây là pha bóng đến từ sai lầm cá nhân của Chelsea, hơn là sự bài bản của đội chủ nhà.
Suarez đơn độc ở tuyến trên.
Chelsea có bài vở tấn công rõ ràng, khi khai thác hành lang trong (khu vực giữa đường biên và trung lộ vòng cấm), xẻ vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ cánh Atletico để các tiền vệ căng ngang vào trong. Các pha tấn công của Chelsea sau giờ nghỉ càng được mài sắc, khi Mount hay Olivier Giroud bắt đầu quen với nhịp chơi.
Bàn thắng của Giroud là khoảnh khắc loé sáng cá nhân, nhưng xuất phát từ pha tấn công được tính toán kỹ. Bóng đưa xuống sát đáy biên, tạt vào để Giroud và Werner đè mặt đối thủ.
HLV Tuchel đã đúng khi xếp Giroud đá chính. Tiền đạo người Pháp kết nối tốt với đồng đội, làm tường ổn và có sự táo bạo trong các lựa chọn dứt điểm, minh chứng là pha móc bóng trước sự ngỡ ngàng của hàng thủ Atletico và thủ môn Jan Oblak.
Không chỉ luân chuyển bóng tốt và đè bẹp ý chí chiến đấu của Atletico bằng sự cơ động và khoa học, Chelsea của Tuchel còn gây bất ngờ ở cách đối phó trong 15 phút cuối.
Thông thường, các HLV sẽ tăng số lượng hậu vệ để bảo toàn thành quả, giữ an toàn ở phần sân nhà, song Tuchel nghĩ khác. Ông đưa Hakim Ziyech, Christian Pulisic và Kai Havertz vào sân, đều là các cầu thủ tấn công. Cầu thủ có chất phòng ngự nhất mà Tuchel đưa vào là Kante, cũng để thay một tiền vệ khác (Kovacic).
Giroud (phải) chơi rất hay.
Chelsea không thay hậu vệ, cũng không chơi phòng ngự, mà tiếp tục tấn công trên diện rộng trước Atletico. Đây là cách phòng ngự mà Tuchel nghĩ là tốt nhất cho Chelsea. 6 trận đã qua ở Ngoại hạng Anh, Chelsea chỉ để đối thủ sút 10 quả, dù vẫn duy trì cách chơi áp đặt.
Đêm qua, một Chelsea ở phiên bản tấn công cũng khiến Atletico không thể dứt điểm trúng khung thành Edouard Mendy lần nào. Đó là cái tài của Tuchel. Sau 11 năm, Chelsea mới lại thắng ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Chiến lược gia người Đức xứng đáng được ngợi khen.
Simeone quá cẩn thận?
Cách tiếp cận của Atletico trước Chelsea không hề mới mẻ. Dưới thời HLV Simeone, đội bóng áo sọc đỏ trắng luôn chơi co cụm, ẩn mình chờ thời cơ, nhưng đáng ngạc nhiên khi chất lượng thi đấu của Atletico đêm qua là rất tệ.
Đội chủ nhà không tạo ra nổi pha bóng đáng xem nào trong 90 phút, dù có những ngôi sao như Suarez, Joao Felix, Saul Niguez. Atletico lùi quá sâu trong hiệp 1, song ngay cả khi đẩy cao và chấp nhận mạo hiểm, đội bóng này vẫn bế tắc.
Những pha phối hợp của Atletico thiếu bài bản, chủ yếu dựa vào nỗ lực cá nhân. Nhiều tình huống, Suarez phải độc lập tác chiến với 3, 4 cầu thủ Chelsea.
Màn trình diễn nói trên càng không thể chấp nhận ở mùa giải Atletico đang dẫn đầu LaLiga, xếp trên cả Real Madrid hay Barcelona. Atletico cũng không phải "tay mơ" ở Champions League để thi đấu với sự cẩn thận quá mức cần thiết.
Simeone cần mạo hiểm hơn ở lượt về.
Mùa trước, Atletico cũng bị RB Leipzig loại bởi sự cầu toàn thái quá của Simeone. Từng lọt vào hai trận chung kết Champions League nhờ nền tảng phòng ngự, nhưng Atletico không thể chỉ có một cách đá. HLV Simeone nhận ra điều này khi để đội nhà chơi cởi mở hơn ở LaLiga.
Tuy nhiên, bước ra Champions League, Atletico lại tự ti, thu mình khó hiểu. Sự hoảng sợ của "Rojiblancos" lộ rõ trong hiệp 2 khi Chelsea tăng cường sức ép. Cách đá pressing tầm trung cũng không phát huy tác dụng, bởi Chelsea cầm bóng quá nhuyễn, đủ sức vượt qua bức tường do Atletico giăng ra.
Atletico còn cơ hội lật ngược thế cờ ở trận lượt về, nhưng đá thế này, đội bóng của Simeone khó ghi bàn, chứ đừng nói là chiến thắng.