Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Cháu đang sụt sịt, ông nội vẫn quyết bế bằng được đi chúc Tết để gỡ gạc

(VTC News) -

Tết nhất người ta đua nhau đi chúc Tết vui vẻ còn nhà tôi phải khăn gói đưa con vào viện.

Chúng tôi cưới nhau được 2 năm, con đầu mới được 9 tháng tuổi, thằng bé sinh non nên đẻ ra được có 2,7kg. Sinh xong 1 tuần lại bị vàng da bệnh lý nên phải nằm viện chiếu đèn gần nửa tháng trời.

Nuôi bé sinh non vất vả hơn nhiều so với các bé bình thường, cái gì cũng phải rất cẩn thận, nhỡ ra là khổ cả nhà chứ không phải đùa. Vợ chồng tôi ở cùng với bố mẹ chồng vì chưa có kinh tế ra ngoài ở riêng. Bố mẹ chồng tôi nói chung dễ tính có điều ông bà tiết kiệm thái quá, lại chi li tính toán.

(Ảnh minh họa)

Tôi nhớ năm đầu về làm dâu chưa sinh em bé, bố chồng tôi cứ nhắc liên tục: “Cháu thì chưa có thế này người ta đến chúc Tết lại lỗ to rồi”. Ông bà lúc nào cũng mong nhanh nhanh có cháu để còn gỡ gạc lại chút tiền mừng tuổi ngày Tết. Dù rất thông cảm cho bố mẹ chồng nhưng tôi vẫn cảm thấy như thế cứ xấu hổ làm sao ấy.

Mừng tuổi ngày Tết là tùy tâm, có nhiều cho nhiều, có ít cho ít miễn có tấm lòng là được. Đằng này bố chồng tôi lại nghĩ mừng tuổi đi là phải nhận lại mới công bằng. Ông tính thiệt hơn nên lúc nào cũng sợ lỗ.

Mong mãi năm nay mới có đứa cháu đích tôn ra đời, chẳng phải nói, bố chồng tôi vui lắm. Hôm đón con ở viện về, bố chồng ra đón đầu tiên. Ông bảo thằng bé:

- Cục vàng của ông đây rồi, cục vàng hút tiền của ông đây rồi, Tết năm nay ông phải đưa đi khắp nơi để gỡ cho ông nhé.

Nghe ông nói vậy, tôi chỉ biết cười gượng, còn chồng sau đó thì bảo vợ: "Tính ông vậy rồi em đừng chấp ông làm gì. Thật ra ông thương con, thương cháu lắm."

Tôi không phủ nhận việc ông thương con, thương cháu nhưng thương bằng cách đó có vẻ hơi ích kỷ và tính toán.

Đêm 30 Tết, tôi thấy con ho và chảy nước mũi nhưng không thấy thằng bé quấy khóc hay sốt nên 2 vợ chồng cho bé uống siro và rửa mũi. Chồng tôi bảo:

- Mai Tết cho ở nhà thôi, không đi đâu nữa. Đợi khỏi cho sang ngoại chút rồi về chứ đi nhiều ốm nặng hơn mất.

- Em cũng nghĩ thế nhưng chỉ sợ bố không cho. Anh biết tính bố rồi đấy, chỉ mong đến Tết để đưa cháu đi gỡ gạc lại tiền mừng tuổi.

Y như rằng, sáng sớm mùng 1 bố chồng tôi đã vào phòng gọi cháu dậy bằng được, rồi bảo con dâu:

- Đi nấu cháo cho cháu ăn đi, lát còn ngồi với ông nhận tiền mừng tuổi chứ.

Ông nội chỉ muốn nhờ cháu để gỡ gạc nhưng lại quên việc hệ trọng là mừng tuổi cho cháu, suốt buổi sáng chả thấy ông đả động gì. Khi khách khứa đã vãn bố chồng tôi đòi bế cháu đi chúc Tết từng nhà. Mặc cho 2 vợ chồng ra sức ngăn cản, ông vẫn quyết bế đi còn tuyên bố:

- Tao chịu trách nhiệm rồi, chúng mày không phải lo. Đây là bùa hộ mệnh của ông không cho đi cùng thì chả nhẽ để ở nhà à!

Thế là bố chồng tôi rong ruổi thằng bé suốt buổi chiều hôm ấy và mấy hôm sau. Đêm qua, thằng bé lên cơn sốt, quấy khóc ngằn ngặt, cho uống thuốc hạ sốt mãi chẳng đỡ, hai vợ chồng tôi lại lếch thếch đưa con vào viện. Ông nội thì ngủ say bí tỉ chẳng biết gì luôn. Vậy mà ông cứ bảo ông chịu trách nhiệm, không biết sáng mai ông chịu trách nhiệm kiểu gì đây!

Khánh Ly (Độc giả)

Tin mới