Ông Ruan Weng (sinh năm 1930, sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc) cô đơn gần như cả đời vì cha mẹ mất sớm, bản thân không có vợ con.
Năm 2011, do hoàn cảnh neo đơn, sức khỏe yếu, không ai chăm sóc, ông nhờ ủy ban thôn và chính quyền địa phương hỗ trợ nhưng không thành. Cuối cùng, một người dân trong làng là Liu Nan quyết định giúp ông lão.
Hai người đã ký "Thỏa thuận hỗ trợ chính đáng", theo đó Liu Nan sẽ phụng dưỡng ông Ruan Weng và lo liệu, chịu trách nhiệm về tang lễ khi ông cụ qua đời. Đổi lại, ông cụ sẽ giao quyền thừa kế toàn bộ tài sản của mình cho anh. Bản thỏa thuận cũng yêu cầu Liu Nan chịu trách nhiệm về mạng sống của ông, chất lượng chăm sóc ít nhất là đáp ứng mức cơ bản của làng.
Liu Nan bắt đầu chăm sóc ông Ruan Weng vào tháng 11/2011, sau đó thậm chí còn đưa cả nhà đến sống chung với ông cụ. Con gái anh rửa chân cho ông cụ hằng ngày. Mỗi năm đến sinh nhật của Ruan Weng, cả nhà lại tổ chức lễ mừng cho ông.
Tháng 3/2023, ngôi nhà rộng gần 242m2 của Ruan Weng bị phá dỡ và ông được bồi thường 5 căn hộ tái định cư. Tháng 10 năm đó, ông lão qua đời ở tuổi 93. Liu Nan mua đất ở nghĩa trang và lo liệu tang lễ cho ông cụ.
Liu Nan cho rằng suốt 12 năm, anh đã hoàn thành nghĩa vụ hỗ trợ Ruan Weng cả khi ông cụ còn sống lẫn chuyện tang ma, vì vậy anh có quyền hưởng thừa kế theo thỏa thuận với người quá cố. Trước sự phản đối của em gái ông Ruan Weng và hai người cháu, anh đưa vụ việc ra tòa, yêu cầu tòa án xác nhận bản thỏa thuận di chúc và cấp dưỡng cũng như giải quyết việc chuyển nhượng tài sản.
Liu Nan đã chăm sóc ông lão độc thân suốt 12 năm và được thừa kế 5 căn hộ. (Ảnh: Pengpai News)
Nhiều dân làng đến dự phiên tòa và làm chứng rằng với sự phụng dưỡng của Liu Nan, chất lượng cuộc sống của ông Ruan Weng được đánh giá là trên mức trung bình trong làng. Phổi ông cụ không tốt, anh đã trang bị đến 5 máy thở oxy. Tòa án cũng xác định, Ruan Weng ít liên lạc với người thân hơn sau khi chung sống với Liu Nan, những người có quan hệ ruột thịt này cũng ít đến thăm ông cụ.
Cuối cùng, tòa án ra lệnh giao 5 căn nhà cho Liu Nan vì anh đã phụng dưỡng ông lão hơn một thập kỷ và giúp ông an hưởng tuổi già.
Vào cuối năm ngoái, Tòa án ở Thượng Hải (Trung Quốc) cũng đưa ra phán quyết giao cho chủ quầy bán trái cây họ Liu quyền thừa kế tài sản trị giá 3,3 triệu nhân dân tệ (hơn 11 tỷ đồng) của một người dưng là ông Ma, qua đời năm 2021 ở tuổi 89. Di chúc trao quyền thừa kế cho Liu được ông Ma lập năm 2020 nhằm cảm ơn người bán trái cây đã chăm sóc mình những năm tháng cuối đời.
Mối quan hệ thân thiết giữa hai người bắt đầu khi họ trò chuyện tại quầy trái cây của anh Liu gần nhà ông cụ. Khi đứa con trai duy nhất của ông, vốn mắc bệnh tâm thần, đột ngột qua đời, chính Liu đứng ra giải quyết mọi việc, trong khi không người họ hàng nào đến dự đám tang.
Một lần, ông cụ bất tỉnh sau cú ngã ở nhà, Liu phát hiện và đưa đi cấp cứu, sau đó anh cũng là người duy nhất chăm sóc ông Ma. Một thời gian sau, biết Liu phải sống trong điều kiện khó khăn, ông cụ mời anh cùng vợ và ba đứa con đến nhà mình ở, tạo thành một gia đình đặc biệt, chung sống hòa thuận, vui vẻ như những người ruột thịt.
Khi ông Ma qua đời vào năm 2021, ba người em gái của ông chiếm giữ ngôi nhà và khẳng định họ được hưởng toàn bộ tài sản. Họ kiện Liu ra tòa, phủ nhận giá trị bản thỏa thuận được ký giữa ông Ma và Liu năm 2020 với nội dung Liu có trách nhiệm chăm sóc ông cụ đến khi ông qua đời và sau đó được hưởng toàn bộ tài sản. Những người thân cho rằng ông cụ mắc bệnh tâm thần, Alzheimer và không đủ năng lực nhận thức để ký vào văn bản đó.
Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân quận Bảo Sơn, Thượng Hải cho rằng thỏa thuận trên hoàn toàn hợp lệ, yêu cầu các nguyên đơn trả lại ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản của ông cụ cho anh Liu.