Tôi và vợ đều 25 tuổi, vừa cưới nhau vào đầu năm 2025. Tôi là trai thành phố, còn vợ ở tỉnh xa, cách 300km. Cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới có nhiều niềm vui nhưng cũng không ít bất đồng. Vợ là người cá tính nên khi ở với bố mẹ chồng cũng nảy sinh không ít rắc rối.
Trong sinh hoạt chung, vợ tôi bài xích nếp ăn uống của mẹ chồng. Ví dụ như mẹ tôi thường trích trữ đồ ăn trong tủ lạnh, mỗi tuần mua sắm một lần, còn vợ lại thích ăn đồ tươi, ngày nào cũng đi chợ. Vậy nên, dù ăn chung nhưng tiền ăn lại chia ra làm đôi, ai mua món người đó, trái cây cũng ai mua gọt người đó ăn.
Trong chuyện hiếu hỉ, vợ tôi cũng có nhiều bất đồng với bố mẹ. Mỗi khi họ hàng bên nội có đám giỗ hay cưới xin, mẹ thường muốn vợ chồng tôi tham gia để gắn kết tình cảm, nhưng cô ấy luôn phản ứng bằng câu hỏi: "Hồi đám cưới mình họ có đi không? Họ mừng bao nhiêu?".
Nếu cảm thấy không có sự "có đi có lại" tương xứng, cô ấy nhất quyết không đi và cũng không muốn gửi quà. Vợ cho rằng như thế là công bằng, nhưng trong mắt bố mẹ tôi, đó là sự thực dụng.
Còn với việc dọn dẹp nhà cửa, mẹ tôi áp dụng nguyên tắc cứng nhắc như như lau cửa kính, bàn gỗ bằng khăn riêng, giẻ chùi nồi với giẻ rửa bát phải riêng..., vợ lại tùy tiện hơn. Hai người thường xuyên cãi vã trong việc nội trợ, cuối cùng thì chia nhau đảm nhận từng khu vực. Mẹ tôi dọn bếp và tầng 1, vợ tôi lo phơi quần áo và dọn các tầng trên.
Suốt cả năm, tôi chịu nhiều cơn đau đầu vì cãi vã, vì đóng vai trò trung gian nên tôi phải mềm mỏng làm hòa. Tuy nhiên, dịp cuối năm lại, ngay giữa vợ chồng tôi lại nảy sinh một vấn đề chưa có lời giải là tiền biếu Tết.
Nhiều đôi vợ chồng trẻ xung đột vì chuyện quà biếu Tết. (Ảnh minh họa: iStock)
Năm nay, tôi ước lượng mình được thưởng Tết khoảng 25 triệu đồng, dự kiến sẽ dùng 5 triệu sắm Tết, biếu nhà nội 15 triệu đồng và nhà ngoại 5 triệu đồng. Có sự chênh lệch như vậy vì tôi nghĩ chúng tôi sống cùng bố mẹ, được giúp đỡ nhiều. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn xoa dịu mẹ sau nhiều xung đột với con dâu.
Hơn nữa, suốt cả năm qua, gia đình ngoại không hỏi han gì nhiều. Đành rằng sống quá xa nhau, thế nhưng bây giờ liên lạc dễ dàng, bố mẹ vợ lại chưa bao giờ gọi điện hỏi thăm tôi mà chỉ gọi cho vợ. Nhiều lúc, tôi chủ động hỏi thăm nhưng bố mẹ vợ đều khá lạnh nhạt. Đôi khi, hai bên chỉ nói chuyện được vài ba câu là họ đã bảo chuyển máy cho vợ.
Về mặt tinh thần là vậy, còn hỗ trợ vật chất lại càng không. Của hồi môn nhà ngoại cho, tôi vẫn để vợ giữ hết.
Thế nhưng, vợ lại thấy phương án biếu Tết của tôi vô cùng bất hợp lý và thiếu tôn trọng. Cô ấy lập luận rằng vợ chồng tuy ở nhà nội nhưng cũng có hỗ trợ ngược cho ông bà chứ không phải dựa dẫm ăn bám. Nhà ngoại dù ở xa, không trực tiếp giúp đỡ nhưng chính là nơi đã nuôi dạy cô ấy nên người, là chỗ dựa tinh thần, cô ấy không bao giờ muốn để họ cảm thấy bị "lép vế" trước thông gia.
Vợ tôi gay gắt: "Anh bảo nhà ngoại chẳng giúp gì? Lúc mình mới cưới, bố mẹ em cũng bỏ ra một khoản để lo liệu đấy thôi. Quan trọng hơn, em đi làm cũng đóng góp kinh tế, cũng chăm lo cho căn nhà này chứ không phải kiểu chỉ biết hưởng thụ. Việc biếu Tết bằng nhau là để giữ thể diện cho em, để bố mẹ em cảm thấy con gái lấy chồng thành phố không phải là 'mất con' hay bị khinh rẻ".
Cuộc cãi vã cuối cùng chẳng đi đến đâu. Tôi và vợ ôm đều ấm ức đi ngủ. Là cặp đôi mới cưới, lần đầu biếu Tết nội ngoại, tôi mong anh chị đi trước góp ý vài lời khách quan.
Độc giả có ý kiến chia sẻ, tư vấn, xin gửi vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến toasoan@vtcnews.vn.