Vợ chồng đều tôi xuất thân từ nông thôn. Bố mẹ tôi buôn bán nên kinh tế khá hơn gia đình anh một chút. Sau khi kết hôn, tôi luôn có cảm giác khoảng cách nhỏ về kinh tế ấy tạo ra rất nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống của vợ chồng tôi.
Anh thuộc tuýp người rất tiết kiệm, còn tôi dù không chi tiêu hoang phí nhưng cũng không thể tuân theo những yêu cầu tằn tiện đến vô lý của chồng. Anh luôn gay gắt yêu cầu tắt mọi thiết bị điện khi vừa sử dụng xong, ví dụ ra khỏi phòng là phải tắt đèn, tắt quạt dù sau đó quay lại ngay. Đèn cầu thang cũng vậy, các con chạy lên chạy xuống liên tục nhưng hễ quên tắt là anh sẽ mắng.
Nhà có trẻ nhỏ, mùa đông, tôi thường cắm phích nước giữ ấm cả ngày để khi cần là có nước pha sữa ngay cho con, nhưng anh bắt tôi chỉ được đun nước sôi vào buổi sáng rồi rút điện ra, nước trong phích để sử dụng cho cả ngày. Bình nóng lạnh cũng vậy, tôi mua thiết bị chống giật, bật cả ngày để sẵn nước ấm để rửa ráy cho con, nhưng cứ hễ thấy tôi bật mà không phải giờ tắm thì anh sẽ tắt, phích nước anh cũng rút điện.
Chồng tôi còn hà tiện trong cả chuyện ăn uống. Anh không bỏ đi bất cứ thứ gì, đồ ăn còn thừa một chút, thậm chí cả rau xào hay bát nước mắm chấm dở, cũng đều được cất vào tủ lạnh để bữa sau ăn tiếp. Tôi can ngăn thế nào cũng không được, toàn phải lén đổ đi khi dọn mâm, nhưng như vậy cũng không xong.
Bữa sau thế nào chồng tôi cũng hỏi món này món kia hôm qua đâu rồi. Tôi phải nói là tiếc của nên lúc dọn mâm đã cố ăn nốt. Cũng có lúc quá bực vì cứ đến bữa cơm là anh hỏi, tôi gắt lên nói thẳng là đổ đi rồi. Thế là anh nổi giận đùng đùng, mắng tôi là không biết tiết kiệm, bố mẹ anh ở quê chẳng có mà ăn, còn tôi cái gì cũng đổ.
Chồng tôi rất tiết kiệm, hơi một tí là mắng vợ con hoang phí. (Ảnh: Shutterstock)
Thậm chí sữa của con uống dở, anh không cho đổ đi mà cất tủ lạnh, khi con đói lại lôi ra hâm nóng lại cho uống. Tôi giằng lấy vì sợ con đau bụng, thế là vợ chồng tôi cãi nhau to. Chồng nói sữa công thức đắt tiền như vậy mà tôi dám đổ đi, chưa giàu đã học làm sang. Sau lần đó, trước mặt tôi, anh không cho con uống sữa thừa nhưng mỗi khi vắng nhà, tôi vẫn nơm nớp lo anh hâm lại cho con uống.
Quá nhiều lần cãi nhau vì những lý do như vậy, tôi mệt mỏi và không còn muốn đôi co nữa. Tôi mặc kệ chồng, đồ ăn thừa cứ để trong tủ lạnh, anh tiếc thì lấy mà ăn chứ tôi không ăn, cũng nhất quyết không cho các con đụng đũa vì sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Thiết bị điện cũng vậy, tôi vẫn cứ bật, nhưng hễ về đến nhà là anh tắt hết. Vợ chồng tôi mạnh ai nấy sống theo cách của mình.
Cả năm tiết kiệm nhưng đến gần Tết là chồng tôi xuống tiền mạnh tay, nhưng đó là khoản mua quà biếu các sếp chứ không phải chi cho gia đình. Anh sẵn sàng chi cả tháng lương để tự mình đi mua đào quất, bánh kẹo, rượu ngoại, đặc sản vùng miền…cho các sếp. Anh cũng sắm Tết cho bố mẹ đẻ nhưng chỉ mua những thứ bánh mứt rẻ tiền hay gạo, mắm, mỳ chính, dầu ăn…
Còn bố mẹ vợ thì tuyệt đối không có gì. Chồng chưa từng đưa tiền cho tôi sắm Tết hay mua hộp bánh, gói kẹo biếu Tết bố mẹ vợ, tôi nói thì anh bảo: “Hết tiền. Ông bà nội không có mới phải mua, ông bà ngoại có điều kiện, cho mình còn chẳng hết chứ thiếu thốn gì mà con cái phải bày vẽ biếu với xén”.
Biết tính anh vậy nên những Tết trước, tôi không mua quà nhưng âm thầm biếu bố mẹ đẻ vài triệu đồng dưới danh nghĩa hai vợ chồng. Năm ngoái, khi tôi biếu tiền, biết tình hình công việc hai vợ chồng không tốt nên ông bà không nhận. Do đó, Tết này tôi quyết định mua quà biếu bố mẹ.
Năm nay chồng tôi sắm quà Tết sớm vì sợ đến sát ngày sẽ đông, hơn nữa anh bảo biếu sớm mới được nhớ đến. Thấy chồng xách túi lớn túi bé quà cáp cho sếp, quà cho ông bà nội cũng bày khắp nhà mà chẳng đoái hoài chút nào đến bố mẹ vợ, tôi bực mình đi siêu thị sắm cả đống đồ biếu bố mẹ đẻ. Thấy tôi khệ nệ mang vác về, anh chẳng thèm ra xách đỡ mà đòi xem hoá đơn ngay rồi cằn nhằn tôi mua lắm tốn tiền.
Đến khi biết cả đồng đồ đó đều để biếu ông bà ngoại, lại toàn đồ đắt tiền, anh cáu um lên: “Cô lắm tiền quá nhỉ, nhà thì nghèo mà còn sĩ diện mua cả hàng ngoại nhập biếu bố mẹ đẻ”.
Tôi nói lại: “Anh mua nửa cái nhà đầy quà xịn biếu sếp và bố mẹ đẻ, thế có nghĩ đến bố mẹ vợ không? Anh không nghĩ thì tôi phải nghĩ, coi như bố mẹ ai người lấy lo”. Như bị đổ thêm dầu vào lửa, chồng tôi nổi khùng bảo muốn tăng lương, thăng chức thì phải biếu sếp, tôi kém hiểu biết nên mãi chỉ là nhân viên quèn. Nhưng chồng quên mất rằng anh cũng quèn chẳng khác gì tôi, bao năm nay biếu xén khắp nơi mà có được thăng chức đâu.
Chưa hết, chồng tôi còn nói, quà cáp cho sếp thì phải mua đồ xịn vì họ biết giá trị của những thứ đó, chứ bố mẹ tôi già rồi lại ở quê, biết gì mà phải mua đồ nhập khẩu cho phí tiền.
Nói rồi anh bắt tôi đi đổi số quà nhập khẩu đó thành đồ thiết yếu để ăn Tết, rồi lấy gì biếu ông bà ngoại thì biếu. Tôi kiên quyết không đi vì chồng quá vô lý. Dù sao đó cũng là tiền của tôi, tôi sử dụng thế nào là quyền của tôi, anh ta lo cho nhà nội thì cớ gì cấm tôi lo cho nhà ngoại. Vì chuyện này mà chồng tôi ôm chăn ra phòng khách ngủ riêng, từ hôm qua đến giờ không nói chuyện với tôi.
Quá hiểu chồng, tôi biết anh sẽ không bao giờ tự xuống nước mà sẽ kiên quyết chiến tranh lạnh chờ tôi làm lành, nhưng tôi không có ý định đó.
Theo mọi người, tôi làm như vậy có gì sai mà chồng phải sửng cồ như vậy? Có phải tôi đã nhịn quá nhiều khiến anh ngày càng ki bo, ích kỷ và không quan tâm gì đến gia đình vợ?
Độc giả có ý kiến chia sẻ, tư vấn, xin gửi vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến toasoan@vtcnews.vn.