Ít ai biết ông nguyên là Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và cũng nguyên là Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Mỹ), con trai nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Khi gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam, ông Trần Tuấn Anh đang là Thứ trưởng Bộ Công thương, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương.
Ở Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, ông trở thành Bộ trưởng Bộ Công thương.
Như vậy, tại Hội Nhà văn Việt Nam, sau nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm từng là Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin thì nay lại có một hội viên là nhà thơ - Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh.
Để nói về thơ Trần Tuấn Anh, có lẽ nhạc sĩ Trần Tiến bình luận là chính xác nhất. Ông đã từng ít nhất hai lần phổ thơ Trần Tuấn Anh. Đó là các bài Cao nguyên đá, Giáng sinh không em.
Nhạc sĩ Trần Tiến nói: “Tôi thân quen không ít các nhà thơ nổi tiếng nhưng chưa bao giờ phổ thơ ai, nay là lần đầu tiên tôi phổ thơ. Bài Cao nguyên đá, tác giả sáng tác khi đi công tác qua cao nguyên đá ở Hà Giang, với những câu thơ nhân ái:
Kìa bát ấu tẩu, nằm trên triền núi
Dằn lòng một chiều cuối đông
Kìa bát ấu tẩu sưởi ấm con người
Một đời rừng già, núi cao
Mênh mông đá, cao nguyên ơi
Cao nguyên đói, mênh mông đá
Hạt ngô nảy mầm vượt lên sỏi đá
Bật dậy, bật dậy nghiến răng
Hạt ngô nảy mầm, thương bé H’mông
Đợi một mùa vàng ngóng trông
Mênh mông đá, cao nguyên ơi
Cao nguyên đói, mênh mông đá
Biết làm gì, và sẽ làm gì
Ngẩng lên, ngẩng lên chỉ thấy đá
Cúi đầu cắm mặt, đá quê hương
Vẫn vẹn toàn cuộc sống trường tồn…”.
Những câu thơ cuối đầy nhức nhối và cũng đầy lay gọi. Và đó là thơ Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.