Tôi 76 tuổi, còn vợ tôi nếu còn sống thì năm nay sang tuổi 70. Bà ấy đã mất hơn 1 năm trước sau một cơn đột quỵ. Chúng tôi có với nhau 4 người con, 2 trai 2 gái. Các con đều công tác ở nhưng cơ quan lớn và có vị trí cao.
Hai vợ chồng lấy nhau khá sớm, khi đó tôi 26 tuổi, còn vợ 20. Tôi quyết định tiến đến hôn nhân dù không có tình yêu. Người con gái tôi yêu là em họ của vợ tôi. Cô ấy thực dụng, muốn tìm người có điều kiện kinh tế, còn tôi khi đó quá nghèo. Vợ tôi thì không đẹp nhưng lại yêu tôi. Tôi nghĩ nếu muốn tìm người cùng vượt qua khó khăn thì cô ấy sẽ phù hợp hơn còn cô em họ tiểu thư cành vàng lá ngọc kia.
Suốt những năm tháng sống chung, vì không có tình yêu nên tôi luôn coi thường vợ, cáu gắt, thậm chí dành cho vợ những lời tệ bạc. Còn vợ tôi vẫn cam chịu, yêu thương chồng con, cung phụng tôi từ bữa ăn đến cốc nước, thậm chí còn bưng nước rửa chân cho tôi mỗi ngày.
Năm ngoái, sau một cơn bạo bệnh, bà ấy đột ngột qua đời không kịp nói một lời từ biệt. Đó là cú sốc lớn với tôi. Khi vợ rời xa cõi đời, chỉ còn lại một mình trong căn nhà 5 tầng trống trải, tôi mới nhận ra nhiều điều, mới hiểu được sự hiện diện của bà ấy quan trọng với tôi đến thế nào.
50 năm coi thường vợ, đến khi vợ mất, ngày nào tôi cũng ra mộ ăn năn. (Ảnh: Theasian)
50 năm qua, với tính cách gia trưởng của mình, tôi đã áp đặt mọi thứ trong cuộc sống của vợ. Tôi không cho vợ đi đâu chơi, kể cả giao lưu với các hội nhóm bạn thân. Vợ tôi không được quyết định bất cứ điều gì trong nhà, mọi chuyện đều phải thông qua chồng. Tôi không bao giờ đưa lương cho vợ mà quản lý tài chính rất chặt chẽ. Vợ tôi phải dùng lương của mình để chi tiêu cho gia đình.
Về tình cảm, tôi vẫn thường xuyên tơ tưởng đến người phụ nữ kia. Vợ cũng biết tôi có tình cảm với cô em họ nhưng vẫn nhẫn nhịn chịu đựng, hầu hạ, cung phụng tôi không nửa lời than vãn. Nhưng bà ấy càng làm thế càng bị tôi coi nhẹ, càng cảm thấy cô em họ kia như một viên kim cương lấp lánh cao sang mà mình không bao giờ có được, còn vợ chỉ là hòn đá ven đường.
Sinh thời, vợ tôi chăm chút cho chồng từng bữa ăn, một tuần không ăn trùng món nào cả. Dù bà ấy nấu ăn rất ngon, tôi chẳng bao giờ khen một câu, thậm chí còn kiếm cớ dè bỉu, chỉ trích các món bà ấy nấu. Hiện tại, tôi ao ước được thêm một lần ăn cơm nhà vợ nấu nhưng không thể nữa rồi. Cơm hàng cháo chợ, tôi càng nhận ra mình đã bất công và tàn nhẫn với vợ biết bao.
Các con lâu nay vẫn oán tôi đối xử tệ bạc với mẹ chúng nên bây giờ không mấy thông cảm. Chúng cũng bận, chỉ ngày lễ tết hoặc thỉnh thoảng cuối tuần mới đến chơi.
Hiện tại, mỗi sáng khi mở mắt thức dậy, tôi lại nhớ và tiếc thương người vợ tần tảo, chiều chồng thương con, chu toàn trách nhiệm làm dâu. Một người phụ nữ chuẩn mực có đủ mọi đức hạnh như vậy mà suốt 50 năm ở cạnh nhau, tôi không nhìn ra để trân trọng.
Khi tôi nhận ra giá trị của vợ mình cũng là lúc bắt đầu chuỗi ngày hối hận, dằn vặt, có lẽ là đến hết đời. Việc tôi có thể làm bây giờ là mỗi ngày ra mộ vợ để ăn năn. Suốt một năm qua, trừ những hôm mưa to gió lớn, ngày nào tôi cũng tới nghĩa trang thăm vợ, khóc rất nhiều trước tấm bia và di ảnh của bà ấy và sám hối cho sự tệ bạc của mình. Thời gian không thể quay trở lại, tôi sẽ phải trả giá bằng những ngày cô độc và dằn vặt ở phía trước.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến toasoan@vtcnews.vn.