Trong “thập bát ban binh khí”, mỗi loại đều có sở trường riêng. Trong thời đại vũ khí lạnh, trên chiến trường sinh tử, thương là thứ vũ khí cực kỳ hiệu quả. Vì vậy, đã xuất hiện rất nhiều danh gia sử dụng thương, với thương pháp tinh diệu khiến người đời thán phục.
Theo trang Sohu, câu nói “thương chia năm nhà, Triệu Vân là tổ” (Thương phân ngũ gia, Triệu Vân vi tổ) thực chất là một cách nói trong các tác phẩm diễn nghĩa và bình thư (kể chuyện dân gian). Trên thực tế, dùng thương không chỉ có 5 nhà nói trên, mà còn nhiều trường phái khác như La gia, Dương gia, Cao gia, Khương gia, Triệu gia, Nhạc gia, Thích gia, Bá Vương thương… Tuy nhiên, 5 nhà đầu tiên thường được nhắc đến vì có tính tiêu biểu và gắn với những nhân vật huyền thoại.
Dương gia thương
Dương gia thương pháp truyền từ tổ tiên nhà họ Dương là Hỏa Sơn Vương Dương Cổn. Dương Cổn bái Kim Thương lão tổ Hạ Lỗ Kỳ làm thầy, được Bạch Mã Ngân Thương Cao Tư Kế thay sư phụ truyền thụ võ nghệ, đem Cao gia thương truyền cho Dương Cổn.
Sau này, Dương gia đã cải tiến và dung hợp với Kim đao pháp của gia đình để tạo thành Dương gia thương lưu truyền hậu thế. Trong "Dương Gia Tướng Diễn Nghĩa", đây là dòng thương pháp đệ nhất thời Bắc Tống. Hậu nhân có Dương Tái Hưng cũng là cao thủ nổi danh dùng thương.
Hình tượng Dương Gia tướng trên phim ảnh
Cao gia thương
Người sáng lập Cao gia thương là Cao Tư Kế, được mệnh danh là đệ nhất danh thương thời Ngũ đại Thập quốc, có mỹ danh là "Bạch Mã Ngân Thương". Theo cách nói trong bình thư, thương pháp của Kim Thương lão tổ Hạ Lỗ Kỳ bắt nguồn từ La gia thương, đồng thời không biết từ đâu đã kế thừa được bản lĩnh "Thương kiếm song tuyệt".
Như đã biết, thương kiếm song tuyệt vốn là bản lĩnh độc môn của Triệu Vân. Sau này Hạ Lỗ Kỳ thu nhận Cao Tư Kế làm đồ đệ, truyền lại tuyệt kỹ. Truyền nhân kiệt xuất nhất của Cao gia thương là đệ nhất mãnh tướng trong “Thuyết Nhạc” – Cao Sủng. Ngay cả Kim Ngột Truật (người đánh ngang tay với Nhạc Phi) cũng không đỡ nổi một chiêu của ông. Đáng tiếc khi đang tung hoành phá "Thiết hoạt xa", vì ngựa kiệt sức mà ông phải chịu cái chết thảm khốc.
Hình tượng Cao Sủng trong phim ảnh
La gia thương
La gia thương được biết tới trong các bộ phim truyền hình Tùy Đường Diễn Nghĩa. Trong “Thuyết Đường Toàn Truyện”, La Thành là anh hùng thứ 7 trong 18 anh hùng Tùy Đường. Sau hội Trạng nguyên tại Dương Châu, những người xếp trên ông đều đã qua đời, từ đó La Thành gần như thiên hạ vô địch. Tương truyền La gia thương học từ Khương gia Ngũ hổ đoạn hồn thương, sau đó được ba cha con La Nghệ, La Tùng và La Thành cải tiến, tự lập thành một nhà. Đây có thể coi là đệ nhất danh thương đời Đường.
Hình tượng La Thành trên phim ảnh
Khương gia thương
Khương gia thương còn gọi là Khương gia Ngũ hổ đoạn hồn thương. Tương truyền người sáng lập Khương gia thương chính là tướng lĩnh chủ chốt của Thục Hán thời hậu kỳ, Khương Duy (tự Bá Ước). Khi Gia Cát Lượng ra Kỳ Sơn, Khương Duy từng đánh ngang tay với đệ nhất danh thương Tam Quốc là Triệu Tử Long. Lúc này dù Triệu Vân không còn dũng mãnh như thời trai trẻ nhưng vẫn xứng danh hổ tướng.
Sau khi Khương Duy hàng Thục, về văn theo Gia Cát, về võ bái Triệu Vân làm thầy. Triệu Vân đã đem Thất thám xà bàn thương do mình sáng tạo truyền thụ hết cho ông. Do bộ thương pháp này yêu cầu thiên tư cực cao, Khương Duy đã cải biên thành 7 bộ thương pháp lưu truyền hậu thế gồm: Ngũ hổ đoạn hồn thương, Lạc vũ lê hoa thương, Trừu thế thương, Bá Vương vọng đế thương, Tử mẫu thương, Ngũ câu thương, Ngũ phân thương.
Khương Duy là cao thủ dùng thương nổi tiếng
Triệu gia thương
Câu nói "Thương phân ngũ gia, Triệu Vân vi tổ" đã nói lên sự tuyệt diệu của Triệu gia thương. Triệu Vân tầm sư học đạo từ Thương thần cuối thời Đông Hán là Đồng Uyên, là quan môn đệ tử (đệ tử cuối cùng) của ông. Tương truyền Triệu Vân có ba vị sư huynh là: Bắc Địa Thương Vương Trương Tú, Thục Trung Thương Thánh Trương Nhiệm và Hà Bắc Tứ Đình Cao Lãm. Tuy nhiên về võ công, cả ba vị sư huynh đều không sánh được Triệu Vân.
Triệu Vân được tôn xưng là "thương tổ"
Triệu Vân học thương từ Đồng Uyên, học kiếm từ Vương Việt, dựa vào thiên tư vượt bậc mà dung hội quán thông, cuối cùng đạt đến cảnh giới "Thương kiếm song tuyệt". Tại Trường Bản, Triệu Vân nhờ bản lĩnh này mà bảy lần ra vào vòng vây, vạn người không giữ nổi. Sau ông tự sáng tạo ra Xà bàn thất thám thương, truyền lại cho hậu bối kiệt xuất đất Thục là Khương Bá Ước. Tương truyền cuối đời, Triệu Vân đã nâng cấp bộ thương này thành Thất thám long bàn thương, chỉ cần lộ ra một chút thương ý đã chém đổ một cây cổ thụ hùng vĩ. Đáng tiếc sau khi Triệu Vân tạ thế, tuyệt kỹ này không còn xuất hiện trên thế gian nữa.
Sở dĩ phụng Triệu Vân được tôn làm "thương tổ", có lẽ là vì thương pháp hậu thế đều không thoát khỏi hình bóng của Triệu gia thương pháp, hoặc cũng có thể nói do ông thuộc thế hệ đi trước nên chiếm được tiên cơ.
Tờ Sohu cho biết: “Người có thể đối kháng sòng phẳng với Triệu gia thương họa chăng chỉ có cây Bá Vương thương từ thời xa xưa hơn của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Thương pháp của Triệu Vân và Hạng Vũ đại diện cho hai cực khác nhau: một bên đạt đến đỉnh cao của sự mềm dẻo, hiểm hóc, biến ảo và tốc độ; bên kia đạt đến cực hạn của sự cứng rắn, bá đạo và sức mạnh, dù phía trước toàn là kẻ địch, vẫn có thể một thương phá tan tất cả. Tuy nhiên, Bá Vương thương nếu không phải chính Hạng Vũ thì khó có thể phát huy trọn vẹn, người khác muốn học e rằng cũng không dễ. Vì vậy, xét về mặt truyền thừa, Triệu gia thương vẫn chiếm ưu thế”.