Cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine sắp bước sang năm thứ 5 nhưng tình hình trên thực địa vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này khiến nhiều quốc gia nóng lòng chạy đua với thời gian tìm cách thiết lập một bản kế hoạch hoà bình hoàn hảo nhất và có lợi cho tất cả các bên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố ông sẽ thúc đẩy các tiến trình để nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột này.
Giằng co trên bàn đàm phán lẫn thực địa
Sau giai đoạn leo thang căng thẳng vào cuối năm 2024, cục diện xung đột tại Ukraine bước sang năm 2025 với những chuyển biến rõ rệt, gắn liền với sự điều chỉnh chính sách của Mỹ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
Washington dần rời trọng tâm hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Kiev chuyển sang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm thỏa thuận hòa bình mang tính tổng thể với mong muốn sớm kết thúc cuộc xung đột.
Cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có hồi kết. (Ảnh: Reuters)
Dù không thể thực hiện lời hứa trước khi lên nắm quyền - chấm dứt xung đột sau 24 giờ quay trở lại vị trí Tổng thống nhưng ông Trump vẫn giúp mối quan hệ giữa Nga và Ukraine dần hạ nhiệt khi bước vào tháng 3. Cụ thể, Mỹ thông báo Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn một phần. Thỏa thuận này tập trung vào việc bảo đảm an ninh hàng hải ở biển Đen và chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng.
Cùng với đó, dù bị đánh giá là mong manh, thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ, động thái trên vẫn được xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra không gian ngoại giao mới và đánh dấu dấu ấn đầu tiên của Tổng thống Trump trong vai trò người thúc đẩy tiến trình hòa bình.
Tuy nhiên, kỳ vọng sớm tan biến khi thỏa thuận ngừng bắn nhanh chóng đổ vỡ. Ba vòng tiếp xúc trực tiếp giữa quan chức Nga và Ukraine trong mùa hè chỉ mang lại kết quả hạn chế ở khía cạnh nhân đạo, như trao đổi tù binh và hồi hương hài cốt binh sĩ, mà không tạo được đột phá đối với những vấn đề then chốt liên quan đến lãnh thổ và cấu trúc an ninh lâu dài. Trong bối cảnh đó, Mỹ bắt đầu đẩy nhanh sự điều chỉnh chiến lược.
Bước ngoặt đầu tiên diễn ra vào tháng 7, khi Tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố tạm dừng một số gói viện trợ quân sự quan trọng cho Ukraine, bao gồm hệ thống phòng không Patriot và nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác. Theo Viện Nghiên cứu kinh tế thế giới Kiel, viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Kiev trong nửa cuối năm 2025 giảm tới 43% so với nửa đầu năm.
Động thái này được giới phân tích xem là biện pháp gây sức ép, buộc Ukraine phải thể hiện lập trường linh hoạt hơn trên bàn đàm phán. Đồng thời, nó cũng phản ánh toan tính rộng hơn của Nhà Trắng: tận dụng tiến trình hòa bình Ukraine như đòn bẩy để thúc đẩy thỏa thuận lớn hơn với Nga.
Đến tháng 11, việc Mỹ công bố dự thảo Kế hoạch hòa bình 28 điểm - văn kiện được đánh giá là toàn diện nhất được đưa ra kể từ khi xung đột bùng phát gần bốn năm trước đánh dấu bước thay đổi lớn, mang tới hi vọng về "ngày chiến tháng". Tuy nhiên, bản kế hoạch nhanh chóng bộc lộ những khác biệt sâu sắc giữa các bên, đặc biệt xoay quanh vấn đề lãnh thổ - “lằn ranh đỏ” đối với Ukraine và cũng là yêu sách then chốt của Nga. Theo nhận định của nhiều tổ chức nghiên cứu chiến lược, đây chính là điểm nghẽn lớn nhất của toàn bộ tiến trình hòa bình, khiến Ukraine từng bày tỏ sự phản đối đối với đề xuất do Mỹ đưa ra.
Trong khi đó, trên thực địa Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố quân đội Nga đang áp đảo Ukraine khi có khoảng 27.400 máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine bị bắn hạ trên lãnh thổ Nga trong năm nay, phần lớn xuất hiện sau mùa hè. Ukraine ban đầu phóng khoảng 1.000 UAV/tháng vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên đến tháng 5, con số này tăng lên 3.700 UAV và đi kèm với đó là tỷ lệ chặn bắt của Nga "trung bình là 97%" trong năm nay.
Nga cũng tiến hành nhiều cuộc tấn công chính xác vào cơ sở điện lực của Ukraine. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, hiệu quả của các cuộc tấn công chính xác của Nga là khoảng 60%, cao hơn một bậc so với hiệu quả của các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga.
Binh lính Ukraine khai hỏa pháo gần Bakhmut. (Ảnh: AP)
Tương tự, phía Ukraine đang mở rộng nỗ lực nhằm vào các tàu chở dầu trong "hạm đội bóng tối" của Nga để làm giảm nguồn ngân sách cho cỗ máy chiến sự của Moskva. Phía Ukraine gọi đây là “chiến dịch đặc biệt mới, chưa từng có tiền lệ”.
Ukraine cũng điều động Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 và Lữ đoàn xung kích đổ bộ đường không số 95 về Pokrovsk (Krasnoarmeysky) để tăng cường vị trí, vì lo ngại cuộc đột phá của Nga sau khi các đơn vị Moskva hoàn thành nhiệm vụ xóa sổ vòng vây ở Dimitrov. Lữ đoàn 35 được rút khỏi Novopavlovka và Lữ đoàn 95 được rút khỏi Dobropolye.
Thực tế khốc liệt
Hôm 19/12, Tổng thống Putin tuyên bố quân đội Moskva đang tiến công trên nhiều khu vực ở Ukraine, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng rằng các mục tiêu quân sự của điện Kremlin sẽ đạt được sau gần 4 năm ông ra lệnh tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine.
Ông Putin tái khẳng định Moskva sẵn sàng cho giải pháp hòa bình nhằm giải quyết "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc xung đột, ám chỉ đến danh sách những lý do mà điện Kremlin đưa ra cho cuộc xung đột và cũng là điều kiện để đạt được thỏa thuận hoà bình.
Gần đây, nhà lãnh đạo Nga tiếp tục cảnh báo Moskva sẽ tìm cách mở rộng ảnh hưởng nếu Kiev và đồng minh phương Tây bác bỏ những yêu cầu về thoả thuận hoà bình. Cụ thể, Nga muốn tất cả khu vực thuộc 4 vùng trọng điểm mà lực lượng của họ đang giành quyền kiểm soát cũng như bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ sáp nhập vào năm 2014, được công nhận là lãnh thổ của Nga.
Ông Putin cũng nhấn mạnh Ukraine phải rút quân khỏi toàn bộ khu vực Donbass - thuật ngữ chỉ khu vực bao gồm các vùng Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine mà lực lượng Moskva chưa kiểm soát hoàn toàn.
Tuy nhiên, Kiev kiên quyết không nhượng lãnh thổ, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền và quyền quyết định của người dân, đặc biệt tại khu vực Donbass cũng như nhấn mạnh quyền tự quyết về quy mô và năng lực quân đội, phản đối mọi điều khoản nhằm hạn chế sức mạnh quân sự hoặc buộc phải thỏa hiệp dưới sức ép từ cuộc xung đột.
Tại Hội nghị Thượng đỉnh Hội đồng châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang cố gắng loại trừ Liên minh châu Âu (EU) không chỉ khỏi các cuộc đàm phán ngoại giao mà còn muốn loại trừ khỏi sự đảm bảo an ninh trong tương lai cho Ukraine. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo châu Âu cam kết sẽ bảo vệ Ukraine trước đe dọa từ Nga trong tương lai, kể cả bằng biện pháp quân sự.
Các nhà lãnh đạo EU cũng có những bất đồng quan điểm về khối tài sản đóng băng của Nga khi họ không thể sử dụng số tài sản này để huy động vốn, do Bỉ nêu ra những lo ngại về mặt pháp lý và tài chính. Ông Putin cho rằng việc sử dụng tài sản Nga để giúp Kiev là "hành vi cướp bóc" và động thái này sẽ khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại, "không chỉ gây tổn hại đến hình ảnh mà còn làm suy yếu niềm tin vào khu vực đồng euro".
Những bất đồng này chồng chéo nhau, phản ánh rõ sự bất đồng về chiến lược sâu sắc giữa các bên, đồng thời cho thấy tính phức tạp của ngoại giao đa phương trong bối cảnh chiến sự vẫn diễn ra ác liệt. Hiện tại, các bên đang bước vào giai đoạn đàm phán khó khăn nhất, khi mọi động thái đều phải được tính toán kỹ lưỡng nhằm tránh nguy cơ leo thang nhưng vẫn phải tìm kiếm giải pháp bền vững cho nền hòa bình.
Xung đột sẽ kết thúc vào năm 2026?
Theo một số phân tích, việc chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể đang đến gần hơn bao giờ hết, nhưng Cựu Đại sứ Mỹ tại NATO Ivo Daalder lại hoài nghi về những cuộc đàm phán hoà bình trong thời gian gần đây. Bởi ông nhìn nhận Nga và Ukraine đang có mục tiêu hoàn toàn trái ngược nhau.
Các mặt trận đều đang giao tranh căng thẳng. (Ảnh: Reuters)
Cụ thể, Nga muốn giành chiến thắng trước Ukraine để kiểm soát tương lai của nước này và muốn phủ nhận chủ quyền, độc lập của Ukraine cũng như giành quyền kiểm soát từng phần lãnh thổ. Còn Ukraine muốn trở thành một quốc gia có chủ quyền, kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của mình.
"Chỉ khi nào thiếu người hoặc chi phí đưa người ra tiền tuyến quá cao thì cuộc xung đột mới kết thúc. Khả năng điều đó xảy ra vào năm 2026 hoặc đầu năm 2027 là rất cao nếu Mỹ tiếp tục gây áp lực lên ngành dầu mỏ, điều này ảnh hưởng đáng kể đến nguồn thu của Nga", ông Daalder nhấn mạnh.
Theo các nguồn thạo tin, mục tiêu trọng tâm của Ukraine và các quốc gia châu Âu hiện nay là thuyết phục Tổng thống Trump rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine bắt nguồn từ Moskva và vẫn đang được Nga duy trì. Từ góc nhìn này, họ cho rằng con đường khả thi nhất để đạt được kết quả mà ông Trump mong muốn không phải là nhượng bộ, mà là gia tăng sức ép đối với Nga.
Cách tiếp cận đó cho thấy ưu tiên trước mắt của Kiev và các đồng minh châu Âu không phải là nhanh chóng ký kết một thỏa thuận hòa bình. Họ tỏ ra hoài nghi về khả năng tồn tại của một giải pháp hòa bình thực chất ở thời điểm hiện tại, dù không loại trừ rằng cơ hội này có thể xuất hiện trong tương lai. Tuy nhiên, theo đánh giá của họ, thời điểm đó chưa phải là bây giờ.
Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance chưa chắc chắn về việc liệu Nga và Ukraine có sớm đạt được hoà bình sau những cuộc đàm phán gần đây hay không. Dù cùng lúc ông nhấn mạnh cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ đang có tiến bộ.
"Tôi nghĩ chúng ta đã đạt được tiến bộ. Việc ngồi đây hôm nay, tôi không chắc chắn sẽ đạt được giải pháp cho hòa bình nhưng rất nhiều lạc quan", ông Vance nói.
Tương tự, chuyên gia về quân sự Nga tại viện nghiên cứu Chatham House ở Anh Keir Giles giải thích Nga và Ukraine không thể đạt thỏa thuận ngừng bắn để chấm dứt xung đột, vì mục tiêu của họ không tương thích và "khác biệt đến mức trở thành trường hợp ngoại lệ trong cuộc xung đột thời hiện đại".
Chuyên gia về chính sách đối ngoại Nathalie Tocci cũng cho rằng khả năng đạt lệnh ngừng bắn vào thời điểm hiện tại là rất thấp. Bà Tocci nhận định kịch bản dễ xảy ra hơn là xung đột sẽ tiếp tục kéo dài, bởi những vấn đề cốt lõi liên quan đến lãnh thổ và an ninh vẫn chưa tìm được lời giải.
“Tôi nghĩ rằng khả năng cao là chúng ta sẽ tiếp tục sống trong bối cảnh xung đột kéo dài", bà Tocci nhấn mạnh. Cùng với đó, bà Tocci nhìn nhận Ukraine khó có khả năng tự nguyện rút khỏi những vùng lãnh thổ đang tranh chấp nếu không song song chứng kiến việc lực lượng Nga rút quân ở phía đối diện.
Ngày 24/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chính thức công bố kế hoạch hòa bình 20 điểm, kèm theo một số phụ lục riêng về các lĩnh vực cụ thể nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Đây được xem là bản dự thảo thỏa thuận chính trị giữa Ukraine, Mỹ, châu Âu và Nga, trong đó mỗi điểm đều có thể dẫn tới việc xây dựng thêm các văn kiện liên quan.
Nội dung kế hoạch hòa bình 20 điểm:
1. Khẳng định chủ quyền của Ukraine.
2. Thiết lập thỏa thuận không xâm lược vô điều kiện giữa Nga và Ukraine; hình thành cơ chế giám sát tại đường giới tuyến.
3. Ukraine sẽ nhận được các bảo đảm an ninh vững chắc.
4. Quy mô lực lượng vũ trang Ukraine trong thời bình sẽ là 800.000 quân nhân.
5. Mỹ, NATO và châu Âu cung cấp bảo đảm an ninh tương đương Điều 5.
- Nếu Nga tấn công Ukraine, sẽ có phản ứng quân sự và khôi phục trừng phạt.
- Nếu Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga trước, các bảo đảm an ninh bị hủy.
- Nếu Nga tấn công trước, các bảo đảm an ninh sẽ có hiệu lực.
Bản dự thảo cho phép bổ sung các bảo đảm song phương từ “liên minh các nước tình nguyện”.
6. Nga cam kết luật hóa chính sách không gây hấn đối với châu Âu và Ukraine.
7. Ukraine sẽ gia nhập EU theo mốc thời gian cụ thể, đồng thời được tiếp cận thị trường châu Âu trong giai đoạn chuyển tiếp. Tư cách thành viên EU là một phần của bảo đảm an ninh.
8. Thiết lập gói hỗ trợ phát triển quy mô lớn cho Ukraine, bao gồm quỹ đầu tư, hạ tầng khí đốt, tái thiết các khu vực, khai thác khoáng sản và tài nguyên.
9. Thành lập nhiều quỹ phục hồi, với mục tiêu huy động 800 tỷ USD.
10. Sau khi ký thỏa thuận, Ukraine sẽ thúc đẩy đàm phán hiệp định thương mại tự do với Mỹ. Washington cũng thảo luận khả năng FTA với Nga.
11. Ukraine duy trì quy chế phi hạt nhân.
12. Vấn đề Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) vẫn chưa đạt được đồng thuận. Mỹ đề xuất đồng quản lý ba bên Ukraine - Mỹ - Nga (mỗi bên 33%), Mỹ giữ vai trò điều hành chính.
Phương án thỏa hiệp của Ukraine: đồng quản lý 50 - 50 với Mỹ, trong đó 50% sản lượng điện cấp cho Ukraine; Yêu cầu phi quân sự hóa ZNPP, Enerhodar và đập thủy điện Kakhovka.
13. Ukraine và Nga cam kết triển khai chương trình giáo dục - xã hội thúc đẩy khoan dung văn hóa, chống phân biệt; Ukraine áp dụng chuẩn EU về bảo vệ ngôn ngữ thiểu số và tự do tôn giáo.
14. Vấn đề lãnh thổ vẫn là điểm khó nhất của đàm phán. Theo đề xuất, tại Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson, đường ranh giới triển khai lực lượng vào ngày ký kết thỏa thuận này coi là ranh giới thực tế. Nga phải rút quân khỏi Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy và Kharkiv để thỏa thuận có hiệu lực.
Trong khi đó, Nga muốn Ukraine rút khỏi Donetsk còn phía Mỹ đề xuất thành lập vùng kinh tế tự do như giải pháp thỏa hiệp.
Quan điểm của Ukraine là nếu không đạt được thỏa thuận về việc giữ nguyên hiện trạng, thì việc thiết lập khu vực kinh tế tự do chỉ có thể được chấp nhận thông qua một cuộc trưng cầu ý dân.
Ông Zelensky nhấn mạnh, nếu trưng cầu ý dân, cần bỏ phiếu cho toàn bộ văn kiện chứ không phải một vấn đề riêng lẻ và cần một lệnh ngừng bắn thực tế tối thiểu 60 ngày.
15. Sau khi đạt được thỏa thuận về lãnh thổ, cả Nga và Ukraine cam kết không thay đổi bằng vũ lực.
16. Nga không cản trở Ukraine sử dụng sông Dnipro và Biển Đen cho mục đích thương mại; ký thỏa thuận hàng hải riêng bảo đảm tự do hàng hải và vận tải. Mũi Kinburn sẽ được phi quân sự hóa.
17. Thành lập ủy ban nhân đạo: trao đổi tù binh, hồi hương dân thường và trẻ em, trả tự do tù nhân chính trị, xử lý các vấn đề nhân đạo còn tồn đọng.
18. Ukraine phải tổ chức bầu cử sớm nhất có thể sau khi ký thỏa thuận.
19. Thỏa thuận này phải mang giá trị ràng buộc pháp lý; việc thực thi do Hội đồng Hòa bình do ông Donald Trump làm Chủ tịch giám sát và bảo đảm. Các biện pháp trừng phạt sẽ được áp dụng đối với các hành vi vi phạm.
20. Ngay sau khi tất cả các bên đồng ý với thỏa thuận này, lệnh ngừng bắn toàn diện sẽ có hiệu lực ngay lập tức.