Xã Bối Cầu (huyện Bình Lục, Hà Nam) những ngày giáp Tết, từng đợt gió lạnh len lỏi qua từng thôn xóm. Ở ngoài đường, dòng người qua lại vội vã, ai cũng cố bước thật nhanh, thỉnh thoảng người ta khẽ gật đầu chào nhau qua lớp khẩu trang kín mít để phòng dịch COVID-19.
Cách đó không xa, nằm lặng lẽ trong một con ngõ thuộc xóm 2, nhà của Trần Đức Anh (SN 2007) không khác gì một căn nhà bỏ hoang, cổng ra vào cũng chẳng có cửa, hiên nhà chỉ còn những mảng tường bong lớp vữa trát, mùi ẩm mốc và rêu phong dường như đã chiếm ngự nơi này.
Đầu ngõ là cây rau mồng tơi già, trụi lá, leo chằng chịt lên đám cỏ dại. Đó là thứ rau duy nhất còn mọc ở trong mảnh vườn mà cậu bé mồ côi Đức Anh hằng ngày vẫn hái vội sau mỗi buổi học để nấu bát canh, đơn độc ăn qua ngày.
Đức Anh không có bố, mẹ mất khi cậu bé mới 12 tuổi.
Từ lúc sinh ra, Đức Anh không biết bố mình là ai, còn sống hay đã chết. Trong ký ức của cậu, chỉ có những tháng ngày sống êm đềm cùng mẹ và 2 chị gái trong căn nhà ngói tuềnh toàng. Dù nghèo đói nhưng cả nhà nương tựa, bao bọc chở che nhau qua ngày đoạn tháng. Thế rồi, 2 chị gái cậu cũng xa em, xa mẹ đi lấy chồng. Căn nhà ấy, chỉ còn 2 mẹ con dựa vào nhau để sống.
Một buổi sáng năm 2019, hôn nhẹ lên trán con trai nhỏ còn đang ngái ngủ, mẹ Đức Anh dặn dò con rồi cùng người hàng xóm cùng làm ở công ty đi chụp ảnh để làm hồ sơ. Đó cũng là lần cuối cùng Đức Anh gặp mẹ, giây phút người mẹ hôn lên trán con trai cũng là giây phút sinh ly tử biệt.
Buổi chiều hôm đó, một chiếc container gây ra vụ tai nạn, cướp đi tính mạng của mẹ em và người hàng xóm khi đang trên đường đi làm về. Chiếc ảnh thẻ mới chụp ban sáng để xin việc bỗng chốc thành bức ảnh đặt lên trên bàn thờ nghi ngút khói nhang của 2 người phụ nữ khốn khổ. Đức Anh khi ấy mới 12 tuổi.
"Lúc đó cháu đang ngồi ở nhà thì nghe thấy tiếng khóc to từ đầu ngõ, một người hàng xóm nói với cháu rằng mẹ cháu mất rồi, cùng bác H. bên kia nữa. Cháu không tin vào những gì người ta nói, cháu muốn chạy đi tìm mẹ, nhưng mọi người cản lại bắt ở nhà", cậu bé cúi mặt, giọng bỗng trầm xuống nhớ lại kí ức đau thương của đời người.
Một mình cậu bé 14 tuổi sống đơn độc trong căn nhà cũ nát.
Nước mắt đêm không còn mẹ
Xong lễ tang cho mẹ, 2 chị gái chỉ kịp mua cho em những nhu yếu phẩm cần thiết, nhờ cậy hàng xóm xung quanh thay mình lo cho em trai, rồi các chị lại tất bật về lại nhà chồng. Hoàn cảnh 2 cô đều khó khăn nên chẳng thể cưu mang được em trai mình. Sau khi hai chị đi, Đức Anh không còn ai bên mình, mình em trong căn nhà quen thuộc nhưng không còn hơi ấm của mẹ.
Đức Anh trở nên trầm tính và lặng lẽ, cậu không thể hiện tình cảm ra ngoài. Ngày cậu vẫn đến lớp, vẫn học hành và làm bài đầy đủ, vẫn chơi với chúng bạn của mình, nhưng khi đêm về, những tủi nhục cảnh mồ côi, nỗi nhớ mẹ lại ùa về khiến cậu vỡ òa trong nước mắt.
"Từ khi mẹ mất đến nay chưa phải là thời gian quá dài nên cháu vẫn nhớ mẹ lắm. Lúc có nhiều người thì còn khuây khỏa, nhưng lúc ở nhà một mình hoặc giữa đêm vắng không ngủ được, cháu nhớ mẹ phát khóc. Cháu thèm được mẹ ôm, thèm được rúc vào lòng mẹ ngủ. Giờ cũng trên chiếc giường này, cháu chỉ biết co ro trong tấm chăn ấy, nhiều lúc trong cơn mơ mẹ trở về, ôm lấy cháu vỗ về an ủi. Giật mình thức giấc nhưng chẳng thấy mẹ đâu, nước mắt lại lăn dài trên khóe mắt. Nhiều lúc muốn tâm sự, nhưng không biết tâm sự với ai", cậu bé nói rồi hít hơi dài để kiềm chế lại cảm xúc sắp tuôn trào.
Số trời oan nghiệt đẩy Đức Anh từ cậu bé có mẹ chăm sóc, tỉ tê thành đứa trẻ mồ côi, sống một mình trong căn nhà ngói xiêu vẹo. Căn nhà người mẹ ra đi vội vã, chẳng kịp để lại cho con trai tài sản gì đáng giá, bóng đèn điện hỏng đã lâu không có người thay, tường nhà lột từng mảng vữa, trơ khấc những viên gạch phủ đầy rêu mốc...
Hai năm nay, Đức Anh tự lo việc nhà vì không còn ai bên cạnh
Cơm có thịt là điều xa xỉ
Tiếng trống vừa điểm giờ tan trường, Đức Anh đeo cặp rồi lại đi trên con đường làng quen thuộc để về nhà.
Cậu mở cửa hiên nhà bám đầy mạng nhện, cửa sổ buộc chặt lâu không mở, gió lùa vào càng trở nên lạnh lẽo hơn. Cậu bé đưa tay cầm cái chổi quét nhanh nền nhà, rồi quay lại thắp hương cho mẹ.
Sau đó Đức Anh vào bếp, mở tủ lấy nửa cái bắp cải từ hôm nào, thêm 2 bìa đậu phụ còn lại, cậu bé chuẩn bị bữa trưa cho mình. Đức Anh bảo bình thường cậu hay ăn mì tôm cho tiện, nhưng hôm nay ở trường hoạt động nhiều nên đói, phải nấu cơm ăn cho no bụng.
Trải manh chiếu ra phía hiên nhà, bê mâm cơm đặt xuống, cậu quay lại phía bàn thờ mời mẹ xơi cơm cùng mình. Mưa xuân lại lác đác rơi, gió lạnh lại lùa xuyên qua căn nhà trống trải. Bưng bát cơm, Đức Anh nhìn tư lự ra khoảng sân phía trước, cậu ăn cơm trong sự im lìm, rồi thi thoảng cậu lắng nghe phía huyên náo bên nhà hàng xóm, ở bên ấy chiều nay con cháu họ về nhiều.
Ở bên này, Đức Anh như cây cỏ dại, sống cô độc và co cụm, không có người thân trò chuyện, không có tivi cũng chẳng có điện thoại để giải trí.
Tiếng ai đó hỏi nhau sắm Tết ngoài ngõ, Đức Anh ngước ra nhìn, mắt ươn ướt, tủi thân: "Tết đầu tiên không có mẹ, cháu rất buồn vì nhà mình không có ai, nhìn nhà hàng xóm sum vầy cháu càng thấy cô đơn. Ngày Tết cháu chỉ ở nhà một mình, không đi đâu. Tết năm ngoái các chị có đến chơi nhưng rồi cũng về luôn, năm nay chắc các chị cũng qua 1 ngày thăm nhà. Giao thừa lại một mình cháu, chắc cháu cũng đi chơi bên họ hàng, người thân cho có chút không khí đầu xuân".
Đức Anh tranh thủ học bài sau buổi đến trường.
Đang ăn cơm, nghe có tiếng người ngoài cổng, Đức Anh chạy ra chào và mời vào nhà. Đó là chị Nguyễn Thị Lành, Phó Bí thư thường trực đảng ủy xã Bối Cầu, hết giờ làm việc đi về ngang qua nhà, chị vào xem dạo này Đức Anh ăn ở ra sao.
"Cháu Đức Anh đang được hưởng chế độ bảo trợ xã hội dành cho trẻ mồ côi, được trợ cấp hơn 400.000 đồng/tháng. Địa phương mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành giúp cháu Đức Anh, sau này cháu có cái nghề lo cho bản thân được tốt hơn. Ở đây bà con lối xóm, rồi chính quyền đoàn thể ai cũng thương cho hoàn cảnh cháu, tiện lúc nào qua thăm cháu lúc đó, vừa động viện vừa quán xuyến việc ăn ở của cháu luôn", chị Lành nói.
Chị Nguyễn Thị Lành và Bí thư Đoàn xã Bối Cầu đến thăm Đức Anh.
Đêm xuống, đóng sách vở vừa học lại, Đức Anh vươn vai rồi ngáp dài, nhìn sang đồng hồ đã điểm 22h. Cậu dụi mắt rồi đi một vòng quanh nhà, kiểm tra các cửa đóng then cài, rồi lên giường buông màn xuống, xung quanh cậu giờ chỉ là những bức tường lạnh lẽo.
Đắp lên tấm chăn, Đức Anh cuộn người lại tìm hơi ấm của chính mình.
Mọi sự ủng hộ của độc giả cho em Trần Đức Anh xin gửi về:
Báo điện tử VTC News: Số TK: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội
Nội dung ủng hộ xin đề rõ: Đóng góp giúp đỡ em Trần Đức Anh ở Hà Nam
Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất!