Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Xóm chạy thận oằn mình chống chọi nắng nóng đỉnh điểm, có điều hòa không dám bật

(VTC News) -

Hơn 100 bệnh nhân xóm chạy thận tìm mọi cách chống chọi với đợt nắng nóng đỉnh điểm ở Hà Nội, nhiều người có điều hòa cũng không dám bật vì sợ tiền điện tốn kém.

Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm kéo dài với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Người bình thường sống trong thời tiết này đã cảm thấy ngột ngạt, bức bối, còn đối với những bệnh nhân chạy thận sống trong các căn phòng mái tôn ở ngõ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng) thì thời điểm này như một cực hình.

Xóm chạy thận ở ngõ 121 phố Lê Thanh Nghị hiện có hơn 100 bệnh nhân sinh sống. Những bệnh nhân chạy thận theo chu kỳ mỗi tuần 3 buổi tại Bệnh viện Bạch Mai và một số bệnh viện ở Hà Nội.

Trưa 28/6, nhiệt độ trong các căn phòng trọ ở ngưỡng 35 độ C. Dưới lớp ngói đã nứt vỡ, được vá bằng những tấm tôn và đan xen với những tấm nhựa mỏng, hơi nóng hầm hập đổ xuống khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Nhiều bệnh nhân tận dụng những bìa carton, mảnh túi nilon hay chiếc ô hỏng để cản bớt nắng chiếu xuống lối đi giữa các phòng trọ chật hẹp.

Thời điểm này, mỗi lần đi ra ngoài, bà Nguyễn Thị Oanh (56 tuổi, có thâm niên 13 năm chạy thận) phải quấn chiếc khăn trên đầu để giảm bớt sức nóng ở ngoài hiên.

"Truyền hóa chất rất đau nhưng được vào bệnh viện thời điểm này vẫn là may mắn vì được hưởng chút không khí mát lạnh của điều hòa", bà Oanh nói.

Theo bà Oanh, nếu nấu cơm trưa muộn hơn chút nữa thì không thể đứng ở căn bếp này được vì nắng lên, nóng hầm hập từ mái tôn đổ xuống khiến ai cũng phải khiếp sợ.

Chiếc quạt hơi nước được chị Đặng Thị Xiêm sắm vì phòng chị chưa được lắp điều hoà. Theo chị Xiêm, dù lắp điều hoà cũng không ai dám dùng vì tốn kém, không có tiền chi trả.

Để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt của mùa hè tại Thủ đô, nhiều bệnh nhân mua đá lạnh để giảm nhiệt.

Bà Dương Thị Hoài (67 tuổi, quê Nam Định) chạy thận từ năm 2009, cho biết: "Tiền phòng đã 1,2 triệu đồng rồi. Đợt tôi bị bệnh, anh em họ hàng lên thăm thấy điều kiện hoàn cảnh của tôi sống khổ quá nên mọi người gom góp mua cho cái điều hòa. Chỉ có khi nắng gay gắt lắm thì mới cố bật lên tí cho nó mát phòng, chứ tiền điện đắt quá. Ở đây nhiều người muốn lắp nhưng sử dụng thì điện 4 - 5 nghìn đồng/số, không ai dám bật nhiều. Mỗi tháng phòng tôi hết khoảng 80 nghìn tiền điện".

"Bản thân tôi có làm được gì ra tiền đâu, các con gom góp lo cho mình hàng tháng đã vất vả lắm rồi. Chúng nó muốn đón tôi về nhưng tôi sợ trở thành gánh nặng, căn bệnh này ở quê không thể điều trị tốt như Hà Nội", bà Hoài chia sẻ.

Thẻ bệnh nhân được treo trước của phòng. Đa phần những bệnh nhân ở đây đều lọc máu 3 buổi/tuần và được chia ra từng buổi chẵn và lẻ. 

Những u thịt nổi lên sau nhiều năm chạy thận của các bệnh nhân. Quanh năm chữa bệnh, chi phí sinh hoạt như ăn uống, thuê nhà, thuốc men... là những khoản cố định vô cùng lớn nên các bệnh nhân nơi đây đã nhiều năm không thể trở về quê hương.

Ngô Nhung

Tin mới