Quan điểm của chồng tôi là nếu để chìa khóa ở đó, xe sớm muộn cũng sẽ bị chôm.
Và rồi một ngày, điều đó trở thành sự thật, tôi đến bãi đậu xe và không thấy xe của mình. Tôi ngay lập tức gọi cảnh sát. Tôi nói với họ vị trí của mình và thú nhận đã để quên chìa khóa trong xe, nó đã bị đánh cắp.Sau đó, tôi thực hiện cuộc gọi khó khăn nhất trong đời, cuộc gọi cho chồng tôi.
"Anh yêu," tôi ngập ngừng, tôi luôn gọi chồng là "anh yêu"trong những trường hợp như vậy - "Em để quên chìa khóa trong xe và nó đã bị đánh cắp".
Sau một khoảng lặng, tôi nghĩ điện thoại đã bị ngắt kết nối, nhưng sau đó tôi nghe thấy giọng chồng: "Em đang đùa anh à? Anh vừa thả em xuống!”.
Giờ thì đến lượt tôi phải im lặng. Vô cùng xấu hổ, tôi nói: "Thôi thì đến đưa xe cho em đi”.
Chồng tôi gào lên: "Tôi sẽ tới, ngay khi tôi có thể thuyết phục cảnh sát rằng tôi không ăn trộm chiếc xe chết tiệt của cô!".