Tôi năm nay 36 tuổi. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học lớn trong nước, tôi đi học thạc sỹ ở nước ngoài. Hiện tôi sống ở Anh đã 4 năm, làm việc ở một tập đoàn công nghệ. Chồng tôi 40 tuổi, là người Anh, đang làm IT cho một công ty chứng khoán.
Tôi quen anh vào tháng 4/2022 qua một lần tình cờ gặp nhau ở một hội nghị. Trải qua hơn một năm tìm hiểu, thấy hai bên có khá nhiều điểm tương đồng, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Tôi nghĩ rằng ở tuổi này, mình cũng nên lập gia đình và sinh con. Bố mẹ tôi ở Việt Nam cũng già rồi và tôi không muốn họ cứ mãi lo lắng về đứa con gái út một mình ở trời Tây.
Chúng tôi kết hôn vào tháng 6/2023. Anh vay tiền ngân hàng để mua một căn nhà ở ngoại ô thành phố. Tôi đồng ý rằng đó là nhà chung nên sau này cả hai đứa cùng trả nợ. Tôi mua sắm các đồ đạc như tivi, máy giặt, máy sấy, máy rửa bát, robot lau nhà... để chuẩn bị cho cuộc sống mới.
Tưởng rằng cuộc sống vợ chồng son sẽ rất tuyệt vời, không ngờ mọi thứ hoàn toàn không giống những gì tôi tưởng tượng. Tôi vỡ mộng sau 3 tháng làm vợ anh.
Lương chồng tôi không còn lại bao nhiêu sau khi trích ra trả nợ và đóng các loại bảo hiểm. Vì thế, chi phí sinh hoạt hầu như do tôi bỏ ra. Tôi chấp nhận điều này, chấp nhận đi làm xa để có mức lương tốt hơn, đôi khi nhận thêm việc làm ở nhà vào buổi tối.
Điều tôi thất vọng là anh không cố gắng kiếm thêm đã đành, mà còn không chia sẻ việc nhà với vợ như những ông chồng Tây khác. Hễ có chút thời gian rảnh nào là anh lại chơi game. Đành rằng ai cũng phải có thời gian thư giãn, nhưng chồng tôi thực sự ngày càng lún sâu vào game, ngày càng bớt xén thời gian dành cho những việc khác để chơi.
Anh tắm táp qua loa, đến bữa thì ăn thật nhanh để trở lại với game, thời gian trò chuyện, trao đổi tâm tình với vợ ngày càng ít. Tôi nhắc nhở, khuyên nhủ mãi vẫn không có kết quả nên chán không muốn nói thêm.
Tưởng lấy chồng Tây sẽ sướng, tôi vỡ lẽ sự thật kinh khủng sau 3 tháng kết hôn. (Ảnh: iStock)
Khó khăn lớn nhất của vợ chồng tôi là khoảng cách về văn hóa. Về ở cùng mới biết, những điểm tương đồng mà hai đứa cảm nhận trước đây chưa đủ cho cuộc sống chung hòa hợp.
Chúng tôi như hai người ở hai thế giới khác nhau vậy, ngay từ chuyện ăn uống cũng đã mỗi người mỗi kiểu chứ đừng nói những khía cạnh khác của cuộc sống. Đã có không ít năm sống tại nước ngoài, tôi cũng cố gắng thay đổi nhiều để bắt nhịp cuộc sống cùng anh nhưng vẫn thấy "vênh nhau".
Tôi trở nên xấu tính, ghen tị với những đứa bạn lấy chồng nước ngoài nhưng ở Việt Nam hoặc có định hướng về Việt Nam. Tôi thấy mệt mỏi khi nghĩ mình sẽ sống trong tình trạng "ông chẳng bà chuộc" này đến hết cuộc đời còn lại.
Lại thêm vấn đề tôi đi làm xa. Mỗi ngày tôi dành 5 tiếng cho việc di chuyển giữa nhà và chỗ làm. Hàng sáng, anh đưa tôi ra ga tàu gần nhà nhất và đến tối lại ra ga đón về. Càng ngày anh càng không thoải mái về điều này, thường xuyên nửa đùa nửa thật bảo tôi nghỉ đi để ở nhà sinh con và làm nội trợ.
Anh đùa những câu vô duyên như "Em học thêm ngoại ngữ đi" khi thấy tôi nói vấp, mặc dù tôi đã có bằng master tiếng Anh và bỏ rất nhiều công sức và tiền bạc để có nó.
Đi làm vất vả, về đến nhà tôi cảm thấy còn stress hơn vì chồng không tôn trọng những cố gắng của mình. Tôi thật lòng không muốn so sánh học thức giữa mình và chồng. Anh từng bỏ ngang đại học, ham chơi game, lại có chút kém may mắn nên 40 tuổi mới bắt đầu đi làm công ty.
Mới đây, tôi phát hiện một sự thật ghê gớm hơn. Hóa ra anh từng cưới vợ và có 2 con gái. Tiền lương của anh còn lại rất ít là do phải chu cấp cho các con đều đặn mỗi tháng. Hóa ra suốt thời gian qua, anh đã lừa dối tôi.
Tôi từng nghĩ hai đứa rất hợp nhau, nhưng đến bây giờ thì thật sự hối hận về lựa chọn của mình. Tôi đã cố gắng nghĩ theo chiều hướng tích cực, rằng dù từng có vợ con nhưng anh yêu tôi là được. Thế nhưng tôi cảm nhận thấy tình yêu đó ngày càng hời hợt; anh chẳng mặn mà quan tâm tôi như hồi mới yêu.
Vào tối thứ 6 vừa rồi, sau khi uống rượu cùng đồng nghiệp và bị say, tôi bỗng muốn chạy trốn khỏi anh ngay đêm đó. Trong lúc say, tôi đã bỏ đi mà không lấy đồ đạc hay bất cứ thứ gì, rồi lúc tỉnh lại buồn bã quay về.
Hiện tại, tôi luôn suy nghĩ về việc phải làm gì với cuộc hôn nhân này. Tôi thực sự không biết mình nên thế nào nữa, nên cố gắng thay đổi chồng hay chấm dứt cuộc hôn nhân chóng vánh này và trở lại cuộc sống một thân một mình nơi đất khách quê người?
Độc giả có ý kiến chia sẻ, tư vấn, xin gửi vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến tamsu@vtc.gov.vn.