Sáng 28/3, tại Hà Nội, các chuyên gia văn hóa, khoa học, môi trường đã cùng thảo luận về xu hướng này tại hội thảo “Ngọc hóa – Xu hướng an táng văn minh và triển vọng tại Việt Nam”.
Hội thảo khoa học “Ngọc hóa – Xu hướng an táng văn minh và triển vọng tại Việt Nam” với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý và đại biểu.
Theo các chuyên gia, “ngọc hóa” là quá trình sử dụng nhiệt độ và áp suất cao để chuyển hóa tro cốt sau hỏa táng thành các tinh thể có hình dạng, màu sắc khác nhau. Kết quả là những “viên ngọc ký ức” – vật thể bền vững, tinh khiết, có thể lưu giữ lâu dài và mang giá trị tinh thần sâu sắc.
Không dừng lại ở yếu tố công nghệ, hình thức này còn tạo ra sự kết nối mới giữa người sống và người đã khuất. Thay vì những không gian mộ phần cố định, ký ức được “cầm nắm” và gìn giữ theo cách cá nhân hóa hơn, phù hợp với nhịp sống hiện đại.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang nhận định, trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày càng đề cao các hình thức an táng nhân văn, thân thiện môi trường, “ngọc hóa” di cốt đang nổi lên như một xu hướng mới giàu ý nghĩa và có nhiều tiềm năng tại Việt Nam.
Tuy nhiên, để phương thức này trở nên phổ biến, cần sự chuẩn bị đồng bộ về công nghệ, hành lang pháp lý và nhận thức xã hội. Người dân cần được cung cấp thông tin minh bạch về quy trình, chi phí và giá trị tinh thần; đồng thời, việc lồng ghép yếu tố văn hóa – tâm linh sẽ góp phần giảm bớt e ngại, tạo sự đồng thuận rộng rãi.
Theo ông, với những ưu điểm về tính thẩm mỹ, sự gắn kết tinh thần và yếu tố bảo vệ môi trường, “ngọc hóa” có thể trở thành một xu hướng tưởng niệm văn minh mà Việt Nam hoàn toàn có khả năng đón đầu. Nếu được phát triển đúng hướng, phương thức này không chỉ đa dạng hóa hình thức tưởng niệm mà còn phản ánh sự chuyển biến trong nhận thức và đời sống văn hóa của xã hội hiện đại.
"Bước vào thời đại hiện nay, các xu hướng an táng văn minh như hỏa táng, xây dựng công viên nghĩa trang, ngọc hóa di cốt hay đổi mới quy trình tang lễ đang dần trở nên phổ biến. Những thay đổi này không làm phai nhạt truyền thống, mà trái lại góp phần tài định hình cách thức gìn giữ văn hóa theo hướng tinh gọn, nhân văn và phù hợp hơn với đời sống hiện đại", Giáo sư Vũ Minh Giang nhấn mạnh.
Các nhà nghiên cứu khác cũng cho rằng, sự xuất hiện của “ngọc hóa” là hệ quả tất yếu khi xã hội đối mặt với nhiều thách thức: quỹ đất an táng hạn hẹp, áp lực môi trường và nhu cầu tinh thần ngày càng đa dạng. Mỗi năm, riêng tại Hà Nội có hàng chục nghìn ca an táng, đặt ra bài toán lớn về không gian và tài nguyên đất.
Tuy nhiên, bên cạnh những áp lực thực tiễn, việc tiếp nhận một hình thức an táng mới còn phụ thuộc sâu sắc vào yếu tố văn hóa và tâm thức xã hội. Từ góc nhìn này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội đã có những phân tích đáng chú ý.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn phát biểu tại hội thảo.
Theo ông, khi bàn tới “ngọc hóa”, cần nhìn nhận không chỉ ở khía cạnh công nghệ, mà trước hết phải trở về với nền tảng văn hóa truyền thống. Trong tâm thức người Việt, ứng xử với người đã khuất chưa bao giờ đơn thuần là vấn đề kỹ thuật hay tổ chức tang lễ, mà là biểu hiện của đạo lý.
Cái chết không phải sự đoạn tuyệt, mà là sự chuyển dịch từ cõi hữu hình sang vô hình, nơi người đã khuất vẫn hiện diện trong ký ức gia đình, không gian thờ tự và mối liên kết tinh thần giữa các thế hệ. Vì vậy, tang lễ, an táng hay giỗ chạp không chỉ là sự tiễn đưa, mà còn là cách duy trì mạch nối văn hóa giữa người sống và người đã khuất.
"Từ nền tảng đó, “ngọc hóa” được nhìn nhận như một biểu hiện mới của nhu cầu tưởng niệm trong xã hội hiện đại. Về mặt kỹ thuật, đây là quá trình sử dụng công nghệ kết tinh để chuyển hóa carbon trong tro cốt sau hỏa táng thành các tinh thể bền vững, có hình dạng như ngọc hoặc kim cương nhân tạo. Công nghệ này hiện đã được ứng dụng tại nhiều quốc gia như Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc, trong bối cảnh các dịch vụ tang lễ công nghệ cao ngày càng phát triển.
Các nghiên cứu cũng cho thấy xu hướng cá nhân hóa trong tưởng niệm đang ngày càng rõ nét. Thay vì lưu giữ tro cốt theo cách truyền thống, nhiều gia đình mong muốn có những “ký vật” mang giá trị bền vững và ý nghĩa tinh thần sâu sắc hơn. Trong bối cảnh đó, việc kết tinh tro cốt thành “linh ngọc” không chỉ là giải pháp công nghệ, mà còn trở thành một cách lưu giữ ký ức, gửi gắm tình cảm của người ở lại", PGS Bùi Hoài Sơn nhận định.
Nhiều ý kiến tại hội thảo cũng nhấn mạnh giá trị cốt lõi của xu hướng này nằm ở tính nhân văn. Việc chuyển hóa tro cốt thành “linh ngọc” không chỉ là lưu giữ vật chất, mà còn là cách nâng tầm ký ức, tạo nên một biểu tượng bền vững của tình cảm và sự tri ân.
Nếu được định hướng và phát triển phù hợp, “ngọc hóa” không chỉ làm phong phú thêm các hình thức tưởng niệm mà còn phản ánh sự tiến bộ trong nhận thức và văn hóa của xã hội Việt Nam trong thời đại mới.