Em năm nay 17 tuổi, với nhiều người thì ông bà là cả một ký ức tuổi thơ, nhưng với một thằng bé như em thì từ năm 6, 7 tuổi đã không có khái niệm này rồi. Ông bà ngoại mất từ lúc mẹ còn nhỏ, còn ông bà nội thì có cũng như không.
Bố mẹ ly hôn khi em học lớp 2. Lý do thì chắc cũng không quá mới - bố ngoại tình. Một mình mẹ đi làm đủ thứ nghề nghiệp, quần quật từ sáng đến tối để nuôi hai anh em em đi học. Nhiều lúc mẹ bị bệnh mà vẫn ráng đi làm, không dám nghỉ ngày nào.
(Ảnh minh họa: Internet)
Trong khi đó, bố em thì khỏi nói, vừa ly hôn là dọn đi sống chung với người đàn bà kia. Thời gian đầu, ông bà nội vẫn luôn miệng khăng khăng bảo là chỉ chấp nhận mình mẹ em là dâu. Nhưng rồi sau vài năm, ông cũng mở cửa chào đón người đàn bà phá hoại gia đình em về ở chung, hưởng sung sướng từ tiền của bà ta (người phụ nữ này khá giàu có). Suốt 10 năm, nhà nội không hề liên lạc hay nhắc gì đến em. Chỉ có anh trai em là thỉnh thoảng về bên đó vì có liên lạc với bố.
(Ảnh minh họa: Internet)
Em cũng nghĩ là không cần và sẽ không bao giờ trở về căn nhà đó nữa. Nhưng rồi, hôm trước, em nhận được tin ông nội mất vì bị ngã. Nói thật, em chẳng có chút cảm giác đau lòng gì cả.
Dù vậy, em vẫn lưỡng lự không biết có nên trở về đội tang hay chỉ ghé qua thắp nhang. Tất nhiên, ngay khi mẹ biết chuyện thì bà đã nhất quyết bảo em không được về. Chỉ riêng anh hai em là cháu đích tôn và còn nhiều việc liên quan đến bố nên anh mới về để tang. Còn bản thân em, thật sự em vẫn còn giận ông năm xưa bỏ mặc mình và mẹ. Hơn nữa, em cũng không thích chạm mặt người đàn bà kia nên quyết định không về đội tang.
(Ảnh minh họa: Internet)
Tuy là đã quyết định, nhưng không hiểu sao cả ngày trong đầu em cứ lẩn quẩn những suy nghĩ về chuyện này. Em làm như vậy có bị gọi là bất hiếu không trong khi thực tế chính bên nội là người dứt tình trước?