Tính từ lúc còn đi làm thêm thời học đại học, rồi đi thực tập thì tới nay em cũng đã trải qua ba bốn môi trường công sở. Tuy nhiên, chưa bao giờ em gặp phải tình huống oái ăm như công ty hiện tại.
Chuyện là em vừa chuyển sang làm ở công ty mới được hơn một tháng. Lương bổng ở đây đúng mức em mong muốn, chế độ phúc lợi ổn, có tương lai thăng tiến, sếp dày dạn kinh nghiệm và cởi mở trong việc chỉ dạy cấp dưới. Mọi thứ ở công ty nhìn chung đều tốt. Nhưng đúng là trên đời chẳng có thứ gì hoàn hảo cả, được cái này chắc chắn sẽ mất thứ khác. Vấn đề chính là ở những người đồng nghiệp của em.
Ảnh minh họa: Internet
Vốn dĩ, em đã quen với việc trang điểm, bao năm đi làm vẫn như vậy chẳng có ai ý kiến gì, thậm chí ngay cả lúc em còn là sinh viên đi thực tập. Nhưng đến công ty này, không hiểu sao đồng nghiệp lại tỏ ra khó chịu khi em đánh phấn, kẻ mắt.
Lúc đầu, em cũng không hiểu tại sao dù mình cố hòa nhập nhưng các chị đồng nghiệp cứ có vẻ không mặn mà, không gần gũi. Hẹn đi ăn, đi chơi ngoài giờ làm cũng chẳng bao giờ rủ em đi chung. Giờ nghỉ trưa cũng tụ tập riêng, lạnh nhạt với em.
Một thời gian sau, chị ngồi cùng bàn mới nhắn nhỏ, bảo em không tiếp xúc khách hàng, đừng trang điểm nữa kẻo bị soi mói. Hóa ra, mọi người đang bàn tán sau lưng em chỉ vì cho rằng em chưng diện quá mức.
Ảnh minh họa: Internet
Đúng là chuyển qua công ty này, em không còn làm ở bộ phận phải gặp gỡ đối tác, khách hàng thường xuyên như vị trí ở những công ty trước. Nhưng việc trang điểm đã trở thành thói quen và việc mà em không thể không làm mỗi khi ra ngoài.
Hơn hết, em năm nay chỉ mới 24 tuổi, và đã là con gái thì làm đẹp có gì sai? Chẳng qua là thay vì mọi người chỉ tô mỗi miếng son, thì em chăm chút cho lớp trang điểm kỹ hơn, kẻ mắt theo sở thích và cá tính của mình, vậy thì có gì sai? Điều đặc biệt khiến em càng không thể hiểu được đó là mấy đồng nghiệp nói ra nói vào cũng là phụ nữ và chỉ hơn em vài tuổi. Tại sao họ lại có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy?
Ảnh minh họa: Internet
Hiện giờ mọi người luôn nhìn em với ánh mắt soi xét và thái độ lạnh nhạt, em cảm thấy mình như đứa học sinh bị cô lập. Mặc dù chuyện này không ảnh hưởng trực tiếp tới công việc, nhưng nó ảnh hưởng tới tinh thần khá nhiều. Mà bảo nghỉ việc ở công ty này thì em thấy rất tiếc vì nó đem lại cho em nhiều cơ hội. Nếu là mọi người thì sẽ xử lý thế nào trong tình huống này? Chứ em thì thật sự bế tắc rồi.