Ngày còn nhỏ, ai cũng mong được lớn lên, được rời khỏi nhà và tự do khám phá thế giới. Tuổi trẻ, đối với hầu hết mọi người đều là hướng tới tương lai với những trải nghiệm mới, những con người mới. Mấy ai để ý ngoái lại phía sau, nhìn về hai con người đã cùng luôn bên cạnh chúng ta, từ những ngày còn nằm nôi đến khi đủ lông đủ cánh để bay đi.
Đó là bố mẹ, những người vẫn luôn lặng thầm theo dõi những đứa con mình ngày một lớn dần và rời xa mình.
Mới đây, một bạn trẻ đã có những tâm sự chạm đến trái tim của nhiều người khi bộc bạch những suy nghĩ về tương lai và bố mẹ.
Tâm sự của cô gái đã thu hút lượng tương tác lớn.
“Năm nay em đang học 12, em sắp thi Đại học. Ngày trước em hay mong mình mau lớn, đi đây đi đó, rồi tự lập cuộc sống nhưng dần dần, em chỉ mong từ từ thôi, chậm lại một chút, vì em sắp phải xa ba mẹ rồi, cứ nghĩ tới là em buồn rồi lại khóc.
Ba mẹ em sinh em trễ, 45 tuổi mẹ mới có em, nên khoảng cách tuổi giữa em với 2 anh là khá lớn. Ba mẹ cũng đã ngoài 60, nhưng ngày ngày vẫn cố gắng tiết kiệm từng đồng nuôi em lớn, nuôi em ăn học. Lương hưu mỗi tháng chỉ vỏn vẹn 2 người có 9 triệu, đôi lúc sẽ có thêm đồng ra đồng vô, nhưng chung quy là ba với mẹ phải tích góp từng đồng.
Nhưng 2 anh của em không nhìn thấy điều đó, đã ngoài 30 nhưng vẫn vô tâm, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà đôi khi vẫn làm khổ ba với mẹ, không thấy ba mẹ đang cực khổ thế nào. Em là con gái nên cảm nhận nhiều hơn so với 2 anh, nên mẹ rất hay tâm sự với em như chỗ bầu bạn, cứ mỗi lần vậy em nghe xong lại trốn lên phòng nằm khóc, vì thương, mà còn bất lực vì chẳng thể làm gì.
Trong thời gian ôn thi, em có lười biếng, có mệt mỏi, cũng vô định chẳng biết đi đâu về đâu. Dạo gần đây, em cũng bị xao nhãng, nhưng bỗng dưng câu nói này từ đâu mà xuất hiện trong đầu, em ghi ra giấy, dán lên bàn, xem nó như 1 kim chỉ nam mà hướng. Em dặn lòng, mình phải làm được, và nhất định phải được. Và em xin để post này ở đây, ngày em đậu được Nhân Văn, em sẽ quay lại.
Cứ nghĩ mình sắp lên Sài Gòn rồi, chỉ còn ba với mẹ ở nhà, bữa cơm chỉ còn 2 người, là em lại khóc, em không kiềm được. Nhưng phải cố, để bù lại những năm tháng ba mẹ đã cố vì mình”.
Những lời mà nữ sinh tự nhắn nhủ bản thân và coi nó như một kim chỉ nam.
Đính kèm với lời tâm sự là một mẩu giấy nhỏ chỉ vỏn vẹn một câu nhưng khiến ai đọc cũng phải rưng rưng: "Hai anh mày đã bỏ rơi ba mẹ, mày cũng bỏ rơi ba mẹ à?". Đó chính là tiếng lòng mà cô gái tự nhủ với bản thân mình, là động lực để bước tiếp và nỗ lực cố gắng.
Qua những dòng tâm sự rất chín chắn và chân thành, có thể thấy cô bạn từ sớm đã ý thức được những gánh nặng, nỗi nhọc nhằn của bố mẹ. Tấm lòng hiếu thảo và hiểu chuyện của nữ sinh này vì vậy đã chạm đến trái tim của dân mạng và nhận về hàng nghìn lượt động viên.
“Chúc em đậu đại học, tìm được công việc mơ ước, sau này có khả năng chăm sóc và đoàn tụ với ba mẹ nhé”.
“Thương thương ôm miếng nha, chúc bé thi thật tốt nhé, ôn thi nhưng đừng quên giữ gìn sức khoẻ nhen”.
“Là một suy nghĩ rất quý! Mong em báo hiếu và biết sống vì mình nữa nhé thì sẽ đi được đường dài. Mình có hạnh phúc bên trong thì cũng sẽ mang lại hạnh phúc cho ba mẹ và người xung quanh. Chúc em mọi điều tốt lành!”.