Thanh Hà (27 tuổi, Hà Nội) lấy chồng xuất phát từ tình yêu với Hoàng - chồng Hà bây giờ. Nhưng có lẽ chồng Hà là người đóng kịch quá khỏi nên cô bị che mắt trong suốt khoảng thời gian 2 năm yêu đương tìm hiểu.
Thanh Hà có bầu 5 tháng rồi mới cưới nên từ khi về nhà chồng, cô chỉ chăm chỉ làm việc để tích tiền đi đẻ và ở cữ vì sau đám cưới tiền cưới bố mẹ không nhiều. Hà cũng có công ăn việc làm ổn định, lại không phải là người quá căn ke về tiền nong nên cô không yêu cầu hàng tháng chồng phải đưa bao nhiêu bao nhiêu cho mình.
Tuy nhiên đến giờ cô mới biết việc "thả lỏng" cho chồng là sai.
Chồng cô là kinh doanh, lương thấp, chủ yếu ăn hoa hồng theo sản phẩm nên thu nhập không ổn định. Suốt từ khi lấy nhau đến nửa năm sau. Thấy chị em cơ quan từng kể chồng mỗi tháng đưa bao nhiêu bao nhiêu mà cô chạnh lòng. Lần đầu tiên cô hỏi tiền chồng thì nhận được câu trả lời chưa có lương.
Đến tháng sau cô hỏi thì chồng nói lương thấp đã ứng ăn sáng, đổ xăng, điện thoại hết. Những lần sau liên tục là những lý do như bán được ít sản phẩm nên không dư dả được là bao… Hà bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình và con khi thấy chồng không có trách nhiệm đóng góp chi tiêu.
Đến một ngày, thấy tờ giấy từ túi áo chồng rơi ra, cô mới vỡ lẽ. Đó là sấp giấy xác nhận vay nợ với xã hội đen. Nội dung ghi mượn nợ 35 triệu, hẹn 10 ngày sẽ trả. Không phải một tờ ghi nợ mà đến 4- 5 tờ, tờ nào cũng mấy chục triệu đồng. Cô tối sầm mặt mày, ngã quỵ xuống giường vì cô hoàn toàn không được cầm đồng tiền nào từ chồng.
Cô nói với mẹ chồng để cùng tra hỏi chồng về số tiền kia. Đến lúc này chồng cô mới thú nhận đã thua cá độ bóng đá, liên tục vay chỗ này đập chỗ kia để đáo nợ. Đây chỉ là số tiền bề nổi, anh ta còn nợ hơn 300 triệu khác vay từ anh em trong công ty và bạn bè. Ngay đến chiếc máy tính mà anh ta nói đem lên cơ quan để làm việc cũng là đem cắm ở tiệm cầm đồ. Khóc nức nở, Hà giận chồng bao nhiêu thì thương con bấy nhiêu.
Nằm ôm con, Hà khóc nhiều đến mức mẹ chồng cô lo lắng muốn đưa cô đi viện vì sợ trầm cảm. Hà không muốn nói chuyện này với mẹ đẻ vì sợ bố mẹ lo lắng, buồn bã. Cô suy nghĩ rồi quyết định cùng mẹ chồng lo trả hết số nợ kia để chồng cô làm lại từ đầu. Chồng cô cũng đã hứa sẽ tránh xa con đường bài bạc.
Ngày đi trả nợ cho chồng, ngực Hà vẫn còn căng tức sữa vì sữa về nhiều. Cô yêu cầu chồng dừng xe thấm sữa rồi tiếp tục đi trả nợ. Hà chưa bao giờ nghĩ cuộc đời cô lại có lúc bi đát như vậy. Sau này tìm hiểu cô mới biết trước khi về làm dâu, mẹ chồng cô đã phải 1 lần trả nợ đậy cho chồng cô tới 300 triệu. Bà cũng đã lên chùa làm lễ cùng mất 50 triệu với hi vọng con hồi tâm chuyển ý mà làm lại cuộc đời.
Tuy nhiên nửa năm sau, một lần nữa chồng cô lại báo nợ về nhà. Số tiền lần này là 400 triệu. Tuy nhiên chồng cô nói dối là làm ăn thua lỗ. Cái kim trong bọc lòi ra khi chủ nợ dựa trên giấy tờ vay tiền đã tìm đến tận nhà cô để đòi. Bao nhiêu tiền bạc vừa mới dồn lại và phải vay thêm để trả nợ còn chưa xử lý xong, giờ nhà cô hết cách.
Mẹ chồng cô cũng đau khổ không kém và nghĩ đến hướng cắm nhà vay ngân hàng. Nghe bà nói sẽ cứu chồng Hà lần cuối và mong cô cùng góp sức, cô lại động lòng. Cô đã làm mẹ nên hiểu không người mẹ nào nhẫn tâm để con chết hay lún xuống vũng bùn mà không kéo lên.
Lập tức vay tiền ngân hàng trả nợ 400 triệu này và hơn 200 triệu trước, nhà cô giờ đây luôn sống trong lo lắng đến tháng lấy đâu ra tiền trả nợ ngân hàng. Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu lời khuyên can chồng nhưng không được. Hà cảm thấy bế tắc. Cô nghĩ cô không thể thay đổi được con người chồng nên muốn buông xuôi.
Hà trước khi lấy chồng cũng là cô gái được cha mẹ chiều chuộng, cũng được nhiều chàng trai đưa đón nhưng cô vẫn chọn Hoàng vì tình yêu anh dành cho cô. Tuy nhiên cô không biết đằng sau sự quan tâm đến cô Hoàng còn một mối quan tâm, bận tâm khác "lớn lao" hơn hôm nay đề "đổ" bao nhiêu, tỉ số bóng đá là mấy mấy…
Cô bắt đầu mường tượng lại những ngày xưa và lờ mờ nhân ra. Có những hôm Hoàng vui và cười như "được mùa" nhưng cũng có hôm ủ rũ, cả ngày không liên lạc với cô. Hóa ra những hôm đó anh ta còn buồn bã vì thua độ, không vay được tiền để trả chỗ nọ, đập chỗ kia.
Hà nghĩ quá tam 3 bận, máu bài bạc đã ngấm vào người Hoàng thì chỉ có anh ta mới có thể thay đổi. Đã 2 lần đi trả nợ đậy cho chồng, Hà không muốn rơi vào tình cảnh này thêm lần nào nữa.
Có lẽ cô sẽ buông, con cô cũng không cần người cha tệ bạc, cả ngày chìm đắm trong đỏ đen như vậy và cô nghĩ ở với người đàn ông như vậy cô sẽ khổ cả đời. Thà đau một lần rồi thôi… Cô soạn sẵn đơn ly hôn. Nhìn con, cô lại khóc nhưng những đau khổ, tủi nhục phải đi trả nợ đạy cho chồng khiến cô mạnh mẽ, dứt khoát hơn.