Đêm nhạc The Show Vietnam thứ 4 diễn ra tại khuôn viên Dinh Thống Nhất, TP.HCM với hai ca sĩ chính là Phương Thanh và Lam Trường.
Phương Thanh và Lam Trường không cần kịch bản.
Phương Thanh và Lam Trường hát phần lớn hit cũ. Lam Trường có vốn ca khúc lên đến gần nghìn bài, đủ để anh hát từ đây cho đến khi buông mic không hết: Để trọn đời thương nhớ, Tình như giấc mộng tan, Chợt nghe bước em về, Có lẽ, Con đường tình yêu, Kiếp lữ hành,... Phương Thanh vẫn các bài "kinh điển": Khi giấc mơ về, Đêm lao xao, Nào ai có biết, Tình xa khuất, Trống vắng,...
Đơn cử Phương Thanh với Khi giấc mơ về và Lam Trường với Tình thôi xót xa. Không đếm xuể số lần họ trình diễn các bài này trên sân khấu. Dĩ nhiên, Phương Thanh và Lam Trường đều là những bậc thầy xử lý ca khúc. Họ luôn có cách xử lý sao cho mới mẻ, không trùng lặp. Nhưng với vô số lần trình diễn, các nghệ sĩ gạo cội cũng khó lòng làm chúng mới hơn.
Dù vậy, cảm xúc trong nghệ sĩ và người nghe luôn tươi mới. Thời gian gần đây, Phương Thanh rất đắt show. Chị chạy show ra Bắc vào Nam đến lưu diễn hải ngoại. Nhưng trong đêm The Show Vietnam số 4, chị vẫn hát với năng lượng và tinh thần như thể đêm diễn cuối cùng. Khi nhịp trống kết thúc phần trình diễn Trống vắng, khán giả đã vỗ tay, hú hét, gào thật to rằng họ rất yêu Phương Thanh trong gần một phút. Đó là không khí cháy bỏng, cuồng nhiệt mà bất cứ ca sĩ nào cũng muốn mình sống trong đó ít nhất một lần trong sự nghiệp.
Phương Thanh là người gai góc, cá tính. Chính chị tự nhận mình mạnh mẽ hơn đàn ông. Chị đi cứu trợ người dân không sợ khổ; dữ dằn tự bảo vệ bản thân trước chiêu trò hiểm độc trogn showbiz nhiều năm qua. Nhưng Phương Thanh lại khóc như một đứa trẻ khi khán giả nói rằng họ yêu chị.
Phương Thanh và Lam Trường đều không còn trẻ. Gương mặt Phương Thanh có những vết thời gian, thân hình Lam Trường không săn chắc như thời trai tráng. Đổi lại, năng lượng và tinh thần của họ không kém gì tuổi đôi mươi phong độ nhất của mình. Có lẽ, khán giả trong đêm nhạc cần điều này hơn là hình thức đẹp.
Hơn cả thanh xuân, sức hút bất biến của Phương Thanh và Lam Trường cũng là giá trị chân chính của âm nhạc. Đó là sự cho - nhận yêu thương bằng thanh âm; là sự kết nối của 400 con người không bởi quy củ, luật lệ; là giọng hát - cách biểu đạt nguyên thủy của con người - chứ không phải chiêu trò, công nghệ; và là sự thăng hoa nghệ thuật, trong thoáng chốc quên đi muộn phiền, bận rộn của dòng đời xối xả ngoài kia.
Trước đó nhiều tháng, Phương Thanh từng nói với VietNamNet: "Thời đại mới, người ta bắt đầu ngao ngán giá trị ảo. Nghệ sĩ phải hát bằng nội lực nội tâm chứ không phải bằng công nghệ. Mọi người đổ xô xem nghệ thuật, sân khấu, nghệ sĩ chân chính thì giá trị giả không sống được".
Và, chị nói được làm được. Phương Thanh và Lam Trường đã tôn vinh giá trị nguyên bản của âm nhạc trong đêm nhạc vừa qua.