Mai Huệ Chí được xem là nhân vật tiêu biểu của giai đoạn khai phá Tán thủ (Tán thủ, hay tán đả) Trung Quốc. Võ sư được mệnh danh “Vua vật Bắc Kinh” này được xem là người đặt nền móng cho tán thủ hiện đại ở Trung Quốc, biến nó thành một môn thể thao đối kháng.
Cha đẻ của tán thủ
Đầu thập niên 1980, tại Trường Thể thao nghiệp dư Thập Sát Hải (Bắc Kinh), Mai Huệ Chí dẫn dắt một nhóm thanh niên thử nghiệm mô hình võ đối kháng mới, kết hợp quyền cước với các kỹ thuật quật ngã của môn vật, tạo nên hình thái ban đầu của Tán thủ Trung Quốc. Bản thân Mai Huệ Chí từng khẳng định ông tham gia khai sáng tán thủ từ năm 1979 cùng Viện Võ thuật Trung Quốc.
Thực tế, hình thái sơ khai của Tán thủ được nghiên cứu và thử nghiệm, ứng dụng từ trước đó hàng chục năm trong quân đội. Thế hệ của Mai Huệ Chí là những người cải tiến, hoàn thiện theo hướng đơn giản hóa, tăng hiệu quả chiến đấu và hệ thống hóa thành môn thể thao đối kháng.
Mai Huệ Chí được xem là "chả đẻ" của Sanda (tán thủ)
Sinh năm 1950 tại Hà Bắc – vùng đất nổi tiếng về võ học, Mai Huệ Chí sớm luyện Lục Hợp Quyền, Thanh Long Quyền, thể dục dụng cụ, nhảy cầu, quyền Anh và Bát Quái Chưởng. Bước ngoặt đến vào năm 1975 khi ông bất ngờ đánh bại Lữ Tế Dân, nhà vô địch đội vật Bắc Kinh, qua đó được tuyển vào đội vật Bắc Kinh và trở thành vận động viên chuyên nghiệp, rồi kiêm nhiệm huấn luyện viên tại Trường Thập Sát Hải.
Từ năm 1954, các võ đài võ thuật ở Đông Nam Á và nước ngoài phát triển mạnh. Đến năm 1981, võ đài Quốc thuật Hồng Kông (Trung Quốc) đối đầu Muay Thái với toàn tinh anh, nhưng sau 2 ngày giao tranh, giới võ thuật Hồng Kông thất bại thảm hại. Sau đó, nhiều võ sĩ chuyển sang học Muay Thái.
Đúng thời điểm ấy, chính sách cải cách mở cửa thúc đẩy cải cách võ thuật, “tăng cường chức năng kỹ kích thực chiến” được đặt lên hàng đầu. Tán thủ (Tán thủ) dần hình thành trong bối cảnh này. Theo Baidu, Tán thủ là một môn thể thao đối kháng hiện đại, tập trung vào thi đấu tay không. Môn này phát triển từ các kỹ thuật chiến đấu của võ thuật truyền thống và tích hợp nhiều đòn thế khác nhau như đá, đấm, vật, khóa...
Sanda hiện đã phổ biến ở nhiều nước trên thế giới
Chính Mai Huệ Chí cùng Lý Bảo Như tham gia đóng góp xây dựng quy tắc Tán thủ, tổ chức thí điểm huấn luyện tại Thập Sát Hải, đào tạo ra nhiều VĐV. Trên cương vị huấn luyện viên, Mai Huệ Chí xây dựng hệ thống Tán thủ xoay quanh 7 kỹ pháp thực chiến, đặc biệt nhấn mạnh các kỹ thuật quật nhanh trong 2 giây theo luật thi đấu. Cả đời gắn bó võ thuật, Mai Huệ Chí được tôn vinh là “người khai phá Tán thủ Bắc Kinh” hay “cha đẻ Tán thủ”.
Sự thật về tính thực chiến của võ cổ truyền Trung Quốc
Theo tờ Sohu, Mai Huệ Chí lần đầu thực sự tiếp xúc Muay Thái là năm 1990, khi ông lần đầu dẫn đội Tán thủ Bắc Kinh tham dự giải đấu Bắc Kinh – Hồng Kông. Thời điểm ấy, Mai Huệ Chí trực tiếp chứng kiến thất bại nặng nề trước Muay Thái.
Dù sở hữu những cao thủ Tán thủ hàng đầu, đội Trung Quốc hoàn toàn lúng túng trước lối đánh tự do cùng các đòn chỏ, gối đặc trưng của võ sĩ Muay Thái. Theo Mai Huệ Chí, võ sĩ Tán thủ khi đó chưa quen chịu đòn, chỉ cần dính vài cú chỏ gối đã không thể tiếp tục thi đấu.
Ông Mai Huệ Chí đã giúp đào tạo ra nhiều VĐV Sanda
“Không còn cách nào, vừa thấy võ sĩ Muay Thái dùng chỏ và gối là tôi phải ném khăn trắng”, Mai Huệ Chí kể lại. Ông nhấn mạnh: “Đối đầu trực diện với Muay Thái, chúng tôi không đánh lại nổi. Đấm đá trúng người đối phương như đánh vào quả bóng. Lúc đó khả năng chịu đòn của võ sĩ chúng tôi còn kém, chịu hai ba đòn chỏ gối là không chịu nổi”.
Sau thất bại, Mai Huệ Chí và cộng sự mang băng hình các võ sĩ Muay Thái về nghiên cứu kỹ lưỡng. “Muay Thái rất cứng cáp, chủ yếu dùng đá chéo và chỏ gối. Họ chấm điểm dựa nhiều vào knock-out, nên ra đòn là dứt khoát, đòn nặng của chúng tôi họ chẳng buồn né. Tán thủ của chúng tôi không chịu đòn bằng họ, chỉ khi phát huy ưu thế quật ngã mới có cơ hội thắng”, Mai Huệ Chí thừa nhận.
Về sau, nhờ những nghiên cứu và cải tiến trong kỹ thuật, các võ sĩ Tán thủ của Trung Quốc như Bảo Lực Cao đã giành được chiến thắng trước các võ sĩ Muay Thái.
Tờ Sohu cho biết nhiều người Trung Quốc vẫn tin tinh hoa võ thuật nằm trong dân gian, ở các môn võ cổ truyền. Thậm chí nhiều người tin rằng các “cao thủ ẩn thế” vẫn tồn tại. Tuy hiên Mai Huệ Chí phủ nhận điều này.
Năm 2017, võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông đánh bại cao thủ Thái Cực Ngụy Lôi trong 10 giây
“Dù có nói dân gian có cao thủ, nhưng trình độ võ sĩ dân gian không cao. So với Tán thủ thì gần như không có tính đối kháng”, Mai Huệ Chí nói. Ông cho biết từng giao thủ với nhiều người tự xưng là cao thủ trong dân gian nhưng đa số chỉ cầm cự được 8 -10 giây.
Năm 1980–1981, ở Bắc Kinh thí điểm tán thủ, quy tụ hàng trăm võ sĩ dân gian từ các môn phái như Bát Quái, Thái Cực… “Nhưng chỉ sau hai ngày, vào bán kết đều là người luyện Tán thủ”, Mai Huệ Chí cho biết.
Năm 1987, tại giải võ thuật toàn quốc ở núi Võ Đang, khung cảnh còn náo nhiệt hơn: có người hóa trang Võ Tòng, có hòa thượng, đạo sĩ tham dự. Trước trận thi đấu, có người biểu diễn đánh bật đinh khỏi ván gỗ, nhưng lên võ đài chỉ dính một cước là tự động nhảy xuống.
Có người thậm chí tự lên võ đài xin thi đấu đấu, từ chối đăng ký với lý do “không dám để tên, đánh xong rồi nói”. Người này còn cho rằng bản thân “vô dục vô cầu, không ăn mặn”. Thấy vậy, Mai Huệ Chí dặn võ sĩ của mình phải nương tay, cho rằng dùng cú đá đầu tiên đánh ngã đối thủ là đủ, tung cú đá thứ hai dễ trúng đầu, có thể khiến đối thủ không qua huấn luyện đối kháng bị knockout.
Các môn võ truyền thống của Trung Quốc bị đánh giá thiếu tính thực chiến
Về việc dân gian có cao thủ hay không, võ thuật gia nổi tiếng Triệu Đạo Tân từ thập niên 1980 đã chỉ ra một lẽ thường: “Ở những nơi biệt lập, cằn cỗi, thông tin liên lạc hạn chế, giao lưu khó khăn, vật chất thiếu thốn, những ẩn sĩ lấy gì để khai mở nhận thức, mở rộng tầm mắt, tránh việc sáng tạo vô ích?
Lại dựa vào đâu để giao thủ với nhiều người, trao đổi kỹ thuật, đo lường bản thân? Làm sao biết họ võ công cao hay thấp hơn người khác, nắm được tinh túy? Cuộc sống giải quyết thế nào, dinh dưỡng lấy ở đâu, tiền bạc và dụng cụ do ai cung cấp? Nếu phải tự lực mưu sinh, tốn quá nhiều sức cho ăn ở đi lại, hiệu quả luyện tập sao có thể nâng cao?”.
Theo Mai Huệ Chí, võ thuật truyền thống chủ yếu lạc hậu ở phương pháp huấn luyện và tư duy, coi trọng truyền miệng, chủ yếu nói chiêu thức, hầu như không có huấn luyện thực chiến thường xuyên.
“Ví dụ rất đơn giản: khi đối phương tung cú đá, VĐV tán thủ sẽ dùng một tay đỡ, tay kia phản kích. Võ thuật truyền thống thì không vậy, họ còn phải làm một động tác ‘vân thủ’ cho đẹp mắt, nhưng khi đó đối phương đã đá trúng rồi. Khi chúng tôi giao đấu với họ, kết quả thường được phân định chỉ trong một đòn, bằng một pha phản công rất đơn giản”, Mai Huệ Chí khẳng định.