Vợ chồng tôi đều là những người làm công ăn lương, thu nhập mỗi tháng chỉ đủ ăn tiêu và dư giả chút ít. Nếu không có sự giúp đỡ của bố mẹ 2 bên, có lẽ cả đời này chúng tôi phải thuê phòng trọ.
Mấy năm nay, bạn bè của chồng tôi ai cũng có xe hơi, thế là anh ấy muốn dành toàn bộ số tiền có được mua xe. Tôi không đồng tình với dự định của chồng. Bố mẹ nội ngoại ở xa, mỗi năm về có một lần, lúc đó thuê xe hoặc đi xe ghép cũng được. Khu chỗ tôi sống ngõ hẹp, xe ô tô không thể vào được, nếu mua xe phải thuê chỗ đỗ cách một cây số.
Số tiền thuê nơi đỗ xe cũng phải từ 1 đến 2 triệu đồng mỗi tháng. Rồi tiền bảo hiểm, phí kiểm tra định kỳ, phí bảo dưỡng ô tô. Đủ mọi thứ tiền phát sinh, tính ra mỗi tháng cũng hết 3 đến 4 triệu đồng. Số tiền đó để đầu tư cho con cái tốt hơn là giải quyết khâu sĩ diện của chồng.
Anh bảo cứ tính toán như tôi thì cả đời đi xe đạp cho đỡ tốn kém. Một tuần nữa là đến hạn rút tiền tiết kiệm, chồng muốn tôi phải lấy số tiền đó về để anh mua xe. Nói đủ lời mà anh không nghe, tôi cũng chào thua.
Mấy hôm nay, ngày nào đi làm về anh cũng qua các cửa hàng bán xe trong thành phố để xem xét. Tôi khuyên chồng mua xe cũ cho rẻ nhưng anh nói đã mất tiền thì phải mua đồ mới, không quen dùng đồ đã qua sử dụng.
Ngày hôm kia, sếp của chồng tôi bị bệnh không đi làm được nên vợ chồng tôi đến thăm. Trong trí tưởng tượng của tôi, nhà sếp phải đẹp lung linh, đồ đạc toàn những thứ đắt tiền nhưng thực tế lại khác xa.
(Ảnh minh họa)
Tuy là lãnh đạo một công ty khá lớn nhưng sếp của chồng tôi có lối sống giản dị. Ngôi nhà từ ngoài vào đến phòng khách chỉ dùng cây xanh để trang trí. Trong lúc nói chuyện, chồng tôi hỏi chiếc xe ô tô sếp thỉnh thoảng dùng đi đến cơ quan để đâu.
Sếp bảo không có xe, những khi đi tiếp đối tác thì mới thuê xe. Chồng tôi thắc mắc tại sao sếp không mua con xe riêng để đi lại cho thuận tiện. Sếp nói anh cũng từng muốn mua ô tô nhưng thấy nhu cầu sử dụng ít nên không mua nữa.
Trở về nhà, chồng tôi bảo một tháng lương của sếp gấp cả chục lần anh, thế mà ông ấy không dám mua xe; còn anh thu nhập chỉ đủ chi tiêu lại sẵn sàng dùng hết số tiền có được để mua xe. Chồng tôi thấy phân vân, không biết có nên mua xe hay không. Tôi rất mừng, chắc rằng anh sẽ cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.