Chiều 25/10, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Kết quả này nhằm đánh giá uy tín và quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp cho các chức danh được Quốc hội bầu, phê chuẩn thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
Hơn nữa, kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ, theo quy định mới trong Nghị quyết số 96/2023 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.
Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội - cho biết lần lấy phiếu tín nhiệm này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt hơn so với những lần trước khi câu chuyện về cán bộ, công chức né tránh trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ đang diễn ra phổ biến và yêu cầu đặt ra về khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung rất quyết liệt.
Bên cạnh việc đánh giá uy tín và quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, ông An kỳ vọng sẽ tạo được tính lan tỏa trong việc thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức.
Theo ông An, việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6 sẽ có tác động đến công tác cán bộ trong cả hệ thống chứ không phải "lấy phiếu xong rồi bỏ đó mà không có chuyển dịch gì".
"Lấy phiếu tín nhiệm với một Bộ trưởng, Tư lệnh ngành không chỉ là đánh giá cá nhân Bộ trưởng đó, mà đằng sau là sự kỳ vọng, mong muốn của hệ thống với cả ngành, cả lĩnh vực đó", ông An nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ có người cao, người thấp, song, ông An cho rằng ngay cả việc tín nhiệm thấp cũng là cơ hội để từng người đánh giá, nhìn nhận lại hoạt động của mình, còn người có tín nhiệm cao cũng có sức ép phải làm tốt hơn, phấn đấu nhiều hơn.
"Lấy phiếu tín nhiệm ngoài thực hiện theo quy định và quy trình, thủ tục, còn là cơ hội để nhìn nhận lại công tác cán bộ và tạo nên một xung lực mới, không chỉ với các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm, mà lan tỏa trong cả đội ngũ cán bộ, từ đó góp phần nâng cao trách nhiệm và tinh thần của cả hệ thống", ông An bày tỏ.
Chung nhận định, đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên (đoàn Điện Biên) cho biết, một trong những điểm mới mẻ của việc lấy phiếu tín nhiệm lần này là quan tâm đến cả tính năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao…
Bà Yên đánh giá, đây là những bước tiến mới cho thấy giá trị của việc lấy phiếu tín nhiệm thực chất hơn, hiệu quả hơn; biện pháp áp dụng với người có tín nhiệm thấp cũng mạnh hơn, quyết liệt hơn, nhanh chóng hơn.
"Thông qua kết quả tín nhiệm sẽ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước. Từ đó, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm toàn diện hơn", bà Yên nói.
Còn PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - cho hay, các đại biểu Quốc hội đã hết sức trách nhiệm khi đánh giá, nhận định.
Đồng thời, có sự chia sẻ đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, những người đảm nhiệm phụ trách các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội đối mặt với nhiều khó khăn.
"Tôi mong các Bộ trưởng có thể phần nào yên tâm hơn khi kết quả lấy tín nhiệm lần này không phải là đánh giá "đóng đinh" hay không thể khác được mà nhìn về phía trước, mong có sự tháo gỡ để thúc đẩy ngành mình, lĩnh vực mình phụ trách đi lên", ông Nghĩa nói.
Ông Nghĩa đánh giá, kết quả lấy phiếu tín nhiệm là thông số để những người được lấy phiếu tín nhiệm có thêm cơ sở hoạch định chiến lược, kế hoạch trong thực hiện công việc của mình. Cũng như hình dung rõ hơn sự kỳ vọng của ĐBQH và cử tri đặt vào mỗi người giữ chức danh lãnh đạo trong bộ máy nhà nước để nỗ lực hơn nữa trong nửa nhiệm kỳ còn lại.
Nhìn nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm là những thống số định lượng rất cụ thể, tạo áp lực phần nào nhưng ông Nghĩa tin vào bản lĩnh của các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ, tin vào đánh giá công tâm của các đại biểu và nhìn nhận của toàn hệ thống chính trị.
Bên cạnh vấn đề kinh tế - xã hội thì 3 trong 4 kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa XV được triệu tập để quyết định công tác nhân sự.
Tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 (khai mạc sáng 5/1/2023), Quốc hội đã xem xét, quyết định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Bình Minh và ông Lê Minh Chuẩn; phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.
Đồng thời, Quốc hội tiến hành quy trình phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng đối với ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang.
Các quy trình này được thực hiện nhanh chóng để kịp thời đồng bộ với những quyết định mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đưa ra tại kỳ họp Trung ương bất thường diễn ra một tuần trước đó.
Gần 2 tuần sau kỳ họp bất thường lần thứ 2, chiều 18/1, Quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường lần 3 để tiến hành quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước và cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.
Tại kỳ họp Trung ương bất thường trước đó 1 ngày, ông Nguyễn Xuân Phúc xin thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước, do nhận thấy trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ (trong đó có 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng) có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Sáng 2/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 4 nhằm kiện toàn công tác nhân sự với việc bầu Chủ tịch nước thay ông Nguyễn Xuân Phúc.
Sau khi thảo luận và bỏ phiếu kín, Quốc hội thống nhất cao bầu ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - giữ cương vị Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - nêu rõ, 3 kỳ họp bất thường của Quốc hội đưa ra các quyết định về công tác nhân sự cấp cao là quyết sách lớn mang tầm Quốc gia, có ảnh hưởng đến toàn xã hội.
"Công tác này phải tiến hành ngay nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Chúng ta thấy rằng không có vị trí quyền lực nào có thể để trống nhân sự cả", ông Tiến nói.
Ông Tiến đánh giá nếu Quốc hội không phản ứng nhanh, không có những đột phá mới, việc kiện toàn nhân sự cấp cao không thể tiến hành nhanh chóng, những cơ hội mới, quan trọng của đất nước cũng có thể bị lỡ nhịp theo sự chậm trễ này.
Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cho biết, tình hình thế giới có nhiều biến động khó dự báo trước, tốc độ ngày càng nhanh với những biến số rất khó lường.
Các kỳ họp bất thường giải quyết các vấn đề quốc kế dân sinh mà nếu để đến kỳ họp thường kỳ sẽ bị lỡ nhịp, chậm chân. Theo ông Túc, kỳ họp bất thường cũng có thể làm nhiệm vụ quy định những vấn đề mà luật pháp hiện hành chưa quy định hoặc có quy định khác nhằm tháo gỡ những khó khăn để các thành phần kinh tế phục hồi và phát triển.