Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

Phim 'Memento Mori: Đất' - 85 phút thiền định về cái chết và sự sống

07:55 17/10/2022 Phim
(VTC News) -

Phim bắt đầu với hình ảnh Vân khỏa thân nằm cuộn tròn trên mặt đất, đơn độc và trần trụi như cách cô đến và đi khỏi thế giới này, một cảnh đầy tính ẩn dụ.

Memento Mori: Đất (2022) của đạo diễn Marcus Vũ Mạnh Cường là một dự án phim gây quỹ cộng đồng tạo được nhiều tiếng vang gần đây khi là đại diện duy nhất của Việt Nam tranh giải ở hạng mục Làn sóng Mới (New Currents) của Liên hoan Phim Quốc tế Busan danh tiếng.  

Đạo diễn Marcus Vũ Mạnh Cường (ngoài cùng bên phải) cùng hai diễn viên chính tại LHP Quốc tế Busan.

Dựa trên câu chuyện có thật và lấy cảm hứng từ cuốn sách ‘Điểm đến của cuộc đời’ của tác giả Đặng Hoàng Giang, Memento Mori: Đất kể về những ngày tháng cuối đời của Vân – một bệnh nhân ung thư 27 tuổi sắp ra đi, bỏ lại cha, chồng và hai con gái Nguyệt, Nga còn quá nhỏ dại. Hoàng, chồng Vân, đã phải chạy tiền chữa bệnh cho cô suốt hai năm trời, đến mức còn định bán cả nội tạng. Tuy nhiên, đây không phải câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình chiến thắng của bệnh nhân ung thư. Điều đặc biệt của bộ phim là cận cảnh số phận những con người nhỏ bé không may mắn và phải học cách đối mặt với sự ly biệt.

Nhân vật Vân (diễn viên RED) và Hoàng (Kim) trong Memento Mori: Đất.

Memento Mori trong tiếng Latin có nghĩa là “Hãy nhớ ngươi sẽ chết”. Memento Mori: Đất mở đầu với câu nói bớt trực diện hơn, đó là: “Thời gian đúng là không đợi ai bao giờ cả”. Quả thật, không một ai biết được thời gian ta còn lại trên cuộc đời này, họ có thể có quá nhiều hoặc quá ít, và Vân là người thuộc trường hợp thứ hai.

“Đây là nàng tiên cá!”. “Nàng tiên cá này đẹp quá ta! Đẹp như mẹ Vân không?". “Dạ có. Nhưng mà nàng tiên cá này có tóc, còn mẹ Vân hổng có tóc”. Đoạn hội thoại ngắn trên giữa bé Nga và bố gây ấn tượng mạnh và đáng nhớ nhất, từ bản trailer dựng nháp tôi có cơ hội được xem qua cho đến bản phim chiếu rạp chính thức. Câu nói ngây thơ của đứa trẻ không hề có ý niệm về cái chết, nhưng sắp phải mang theo tổn thương to lớn cho đến tuổi trưởng thành sau này.

Gia đình nhỏ của Vân quây quần bên mâm cơm.

Thời lượng 85 phút của Memento Mori: Đất đối với tôi là 85 phút thiền định trên ý niệm về cái chết và sự sống, về tình thương gia đình, về việc trao tiếp cơ hội được sống cho người khác khi ta ra đi. Tôi ví Memento Mori: Đất với thiền vì bộ phim này giới hạn số lượng thoại ở mức khiêm tốn nhưng vẫn khá hiệu quả. Thoại của phim vừa đủ để khán giả hiểu được tình cảnh của các nhân vật, tránh phải kể lể quá nhiều, mặc dù còn một số câu thoại còn mang tính máy móc và thiếu tự nhiên như phân cảnh Liên giải thích quy trình hiến tạng cho Vân. Phần lớn thời lượng bộ phim được dành cho những khoảng trầm lặng để người xem thả trôi dòng cảm xúc và suy nghĩ của mình theo nhân vật.

Đạo diễn Marcus Vũ Mạnh Cường đã có lựa chọn đúng khi không lạm dụng các thủ thuật câu kéo nước mắt khán giả bằng nỗi tang thương của bệnh nhân cận tử như nhiều bộ phim Việt cùng thể loại. Anh từng chia sẻ: “Tôi mong muốn sự ám ảnh khác từ người xem, một ám ảnh 'call to action' - xem phim xong, ai cũng sẽ bắt đầu làm một việc gì đó ý nghĩa cho chính mình hoặc cho người khác, thứ mà trước đây họ có thể chưa dám hoặc chưa từng nghĩ tới”.

Hoàng cặm cụi nấu cháo cho vợ.

Tôi thích cách nhân vật trong phim bày tỏ tình yêu thương và quan tâm nhau thông qua từng hành động giản dị và nhỏ bé. Đôi khi đó chỉ là một nụ cười mỉm mà Hoàng dành cho Vân khi anh đi chợ về, sau đó anh lập tức vào bếp nấu cháo cho Vân, hay cách Vân ngắm Hoàng nấu ăn thông qua hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương cầm tay. Hình ảnh này vừa đáng yêu, lãng mạn vừa mang nỗi buồn man mác khi Vân và Hoàng chỉ cách nhau một bức tường nhưng cơn đau khiến cô khó mà ngắm nhìn anh trực diện.

Cảnh mở đầu thường sẽ là cảnh quan trọng nhất vì nó thiết lập tone và mood cho cả bộ phim, đồng thời giới thiệu cho khán giả câu chuyện và nhân vật sắp được kể. Phân cảnh mở đầu của Memento Mori: Đất đã làm được điều này. Bộ phim mở ra với hình ảnh Vân khỏa thân nằm cuộn tròn trên mặt đất, trông như cô đang được đưa về với đất mẹ một cách nguyên sơ nhất, giống như cách mà cô đến với thế giới này – một mình, đơn độc, và trần trụi. Một cảnh mở đầu đầy tính ẩn dụ, biểu tượng.

Tuy nhiên, càng về cuối, sự tập trung của tôi vào câu chuyện dần vơi đi, mặc cho phong cách kể chuyện bằng hình ảnh vẫn duy trì ở mức ổn định xuyên suốt. Memento Mori: Đất đi theo hướng trộn lẫn đời thật và ảo mộng, hiện tại và quá khứ để khai thác những mong muốn cuối đời của Vân. Lối kể chuyện này tuy có phần hợp lý đối với một nhân vật cận tử đang nằm liệt giường, song lại là phương pháp khó áp dụng và dễ gây phân tâm cho khán giả, khó tạo được cao trào. Ngoài ra, một số nhân vật phụ xuất hiện chớp nhoáng và ít để lại dấu ấn mạnh vào tiến trình câu chuyện, mặc dù về bản chất, các nhân vật này đều có vai trò quan trọng riêng trong phim.  

Hai chị em Nguyệt và Nga vẫn hồn nhiên chơi đùa.

Dù vậy, thông điệp của Memento Mori: Đất vẫn vô cùng rõ ràng, dễ hiểu và dễ cảm. Theo thống kê của Bộ Y tế Việt Nam, hằng năm nước ta có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư, một con số đáng báo động. Đến khi đó, kẻ thù lớn nhất của bạn chính là xác thịt mà mình đã gắn bó từ lúc chào đời.

Lời bài hát cuối phim: “Going home. Going home. I am going home” (Trở về nhà, trở về nhà, tôi đang trở về nhà) như một lời an ủi cuối cùng Vân gửi đến người thân của cô với mong muốn họ được an lòng vì cô đang về nhà, về với đất mẹ đã sinh ra cô. Tôi tin rằng ở nơi đó Vân sẽ không đơn độc vì có mẹ cô đang chờ.

Dẫu có vài khiếm khuyết nằm trong nhân vật và lối kể chuyện, đây vẫn là một bộ phim đầu tay chất lượng từ đạo diễn/biên kịch Marcus Vũ Mạnh Cường. Tôi mong đợi hai phần tiếp theo là Memento Mori: NướcMemento Mori: Lửa từ anh.

Kinh Quốc

Tin mới