Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Đóng

NSƯT Thành Lộc: ‘Là nghệ sĩ nhưng tôi không quan tâm tới showbiz’

(VTC News) -

"Tôi không bao giờ lên mạng để đọc những tin tiêu cực vì sẽ khiến bản thân mình bị rối trí, đau đầu", NSƯT Thành Lộc nói.

Ở tuổi 61, NSƯT Thành Lộc khẳng định, dù là nghệ sĩ nhưng ông không quan tâm đến showbiz. Ông tự nhận mình là người tối cổ và không bao giờ lên mạng để đọc những thông tin tiêu cực.

“Với showbiz, tôi như người tối cổ”

- Gần 40 năm trên sân khấu, biến hóa với hàng trăm vai diễn ăn sâu trong tâm trí khán giả, đây có phải là điều anh tự hào nhất về bản thân?

Tôi vô cùng hãnh diện về những gì mình đã làm được. Bản thân tôi cũng từng là một diễn viên trẻ, lăn lộn với nhiều việc từ diễn hài, đóng phim... Thời trẻ, ai chẳng muốn xuất hiện nhiều để chứng minh sự đa dạng của bản thân và cái chính là để có tiền (cười). Khi thành công thì đã đến lúc phải biết nói câu từ chối và tìm đúng con đường đi của mình để thoả mãn đam mê. 

 

Tôi từng nói với nhiều diễn viên trẻ rằng, kiếm tiền không bao giờ đủ, nhưng người nghệ sĩ yêu nghề là phải biết từ chối. Con đường nghệ thuật đôi khi sẽ đứng trước ngã ba nên cần phải biết chọn lối đi đúng đắn. Người nghệ sĩ chân chính được đào tạo không phải để làm chuyện tào lao. Đó cũng là lý do khi lớn tuổi, tôi phải làm những điều tử tế để công chúng nhìn nhận và cũng làm tấm gương cho những thế hệ sau này. 

- Có vẻ như đó chính là lý do anh không nhận lời tham gia các trò chơi truyền hình (gameshow)?

Tôi biết nhiều nhà đài thậm chí còn thách đố nhau mời được ông Thành Lộc tham gia trò chơi truyền hình (cười). Chính xác là tham gia trò chơi truyền hình thì sẽ kiếm rất nhiều tiền, nhưng như tôi đã nói, tiền xài bao nhiêu rồi cũng hết. Quan trọng chính là giá trị để lại với nghệ thuật sẽ không còn nhiều.

Nhiều lúc ngồi xem trò chơi truyền hình, tôi cảm thấy bị tổn thương. Bạn sẽ thấy rõ nhất khi kiến thức lại chưa chắc đem lại giải thưởng lớn bằng những trò chơi truyền hình giải trí đơn thuần. Thậm chí có nhiều người mới năm trước là thí sinh, năm sau đã trở thành giám khảo. Chỉ xem thôi tôi đã thấy bản thân mình tổn thương quá nhiều thì làm sao có thể nhận lời tham gia.

 

- Thời gian qua, không ít nghệ sĩ tên tuổi vướng phải ồn ào thị phi, theo anh điều này có phần nào ảnh hưởng tới giá trị của nghệ sĩ?

Dù là nghệ sĩ nhưng nói thật là tôi không quan tâm tới showbiz. Nhiều khi đồng nghiệp gặp nhau, hỏi vụ này vụ kia mà tôi như người tối cổ. Tôi không bao giờ lên mạng để đọc những tin tiêu cực vì sẽ khiến bản thân mình bị rối trí, đau đầu.

Theo tôi, nghệ sĩ làm gì cũng dễ bị chú ý là điều đương nhiên. Tuy nhiên chúng tôi cũng chỉ là người bình thường, có 2 mắt, 2 tai, 1 miệng, 1 mũi nên cũng sẽ có người xấu, người tốt. Không chỉ showbiz mà nghề nào cũng vậy, nhưng họ đâu dễ bị phát hiện. Nghề nghiệp không nói lên bản chất con người, nhưng cũng đừng vì một số người xấu xa mà đổ lỗi cho nghề. Theo tôi, nên có cái nhìn công bằng hơn cho tất cả mọi ngành nghề.

 

- Vậy theo anh điều quan trọng nhất của một nghệ sĩ chân chính là gì?

“Lòng tự trọng” là điều quan trọng nhất không chỉ với nghệ sĩ mà đối với tất cả mọi nghề nghiệp. Khi bạn yêu nghề thì chính bạn sẽ phải trân trọng những thứ mình làm, cũng có nghĩa là đang bảo vệ chính bản thân mình.

- Anh từng chia sẻ dịch bệnh COVID-19 khiến cuộc sống đảo lộn, có vẻ như anh gặp khá nhiều khó khăn?

Nhiều người nghĩ rằng nghệ sĩ lúc nào cũng sung sướng mà chẳng bao giờ khó khăn. Chính vì thế, tôi chia sẻ câu chuyện của mình để khán giả thấy chúng tôi cũng chỉ là những người bình thường, vẫn có lúc khó khăn. Nghệ sĩ không phải thánh thần nên khi xã hội lâm nguy, chúng tôi cũng không là ngoại lệ. Trong nhà vẫn thiếu đủ thứ, thậm chí là phải bán bớt đồ không dùng tới để trang trải cuộc sống. Mục đích của tôi chỉ là chia sẻ để khán giả hiểu chứ không phải là tạo sự thương hại hay muốn kêu gọi giúp đỡ.

- Cụ thể là anh đã bán những gì?

Trong nhà có gì bán được mà không quá ảnh hưởng tới cuộc sống thì tôi sẽ bán. Ví dụ như đồng hồ, tôi có thể bán bớt đi vì không cần thiết. Tôi nghĩ đó là điều rất bình thường. Dù có khó khăn nhưng khi kể lại những câu chuyện này, tôi vẫn rất vui vẻ, thoải mái. Tôi vẫn cố giữ được tâm trạng tích cực trong mọi hoàn cảnh.

- Nói như vậy nghĩa là anh không hề bị rơi vào trạng thái tiêu cực trong thời điểm đó?

Tôi chỉ có một suy nghĩ tiêu cực duy nhất là không biết sẽ chết vào lúc nào. Tôi vẫn còn yêu cuộc sống, vẫn muốn được đứng trên sân khấu lâu hơn, muốn cống hiến cho khán giả những tác phẩm mới nên chưa muốn chết sớm. 

Thời điểm đó, tôi cũng bị tụt năng lượng nhiều. Tôi vẫn còn nhớ trong thời gian giãn cách 16+”, tôi đã đề xuất một cuộc gặp online với tất cả các thành viên của sân khấu Idecaf. Khi màn hình hiện lên, tất cả đều òa khóc. Một buổi livestream dù đã kéo dài tới 4 - 5 tiếng nhưng không ai muốn rời đi. Dịch bệnh là điều đáng sợ, nhưng cũng là một dịp để mọi người gắn bó với nhau nhiều hơn. Qua đó, tôi biết được nhiều đồng nghiệp của mình đã xung phong mặc đồ bảo hộ đi làm tình nguyện. Đó chính là nguồn năng lượng tích cực cho tôi tiếp tục cố gắng trong thời điểm đó.

Cô đơn là ân huệ của Thượng đế

- Hơn 60 tuổi vẫn miệt mài với những vai diễn, anh có nghĩ đã đến lúc mình nên nghỉ ngơi?

Mỗi khi được đứng trên sâu khấu, tôi lại cảm thấy khỏe hẳn ra. Tôi may mắn có sức khỏe khá tốt nên cũng ít bệnh tật. Hơn nữa, có những đàn em vẫn nương tựa vào mình để truyền niềm tin vào nghệ thuật, đó cũng là sứ mệnh để tôi không được đau ốm. Thành Lộc có thể già nhưng không được phép yếu!

- Nếu một ngày NS Thành Lộc không còn đứng trên sân khấu nữa…

Tôi sẽ chuyển qua dàn dựng vì hiện tại cũng đang tập làm quen với công việc này. Tuy nhiên, tôi chỉ làm đạo diễn cho những sản phẩm mà bản thân thực sự yêu thích. Vì thế nên dù đã làm nghề mấy chục năm nhưng những vở kịch tôi làm đạo diễn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói trước vậy thôi chứ tôi vẫn còn đam mê diễn lắm (cười).

 

 

- Mải mê với sân khấu quá nên anh quên luôn chuyện yêu đương thì phải?

Chuyện tình yêu là nhu cầu của mỗi con người nên ai cũng cần phải có. Việc có một người để yêu không chỉ giúp bản thân thêm trẻ lại mà còn là động cơ để tôi làm nghệ thuật tốt hơn. Khi đó, tôi biết mình đóng một vai diễn để ngầm dành tặng cho một người đặc biệt. Tôi nghĩ chuyện tình cảm là chuyện riêng tư và muốn được giữ kín cho riêng mình. Tôi không bao giờ khoe người yêu trước truyền thông, không có nghĩa là tôi không biết yêu.

- Nói như vậy nghĩa là anh đang yêu?

Đã từng (cười). Tôi từng rất hạnh phúc và thăng hoa trong tình yêu, nhưng hiện mọi chuyện đã kết thúc. Ở tuổi 61, tôi vẫn đang đi tìm tình yêu của riêng mình. Tình yêu không phân biệt tuổi tác và tôi vẫn sẽ yêu hết mình như một chàng thanh niên 20 tuổi. 

- Chính vì không chia sẻ chuyện tình yêu nên mỗi khi nhắc đến NS Thành Lộc, người ta luôn gắn anh với cụm từ “cô đơn”, “đơn độc”... Anh không sợ sao?

 

Tôi không hề sợ mà chỉ buồn cười khi nghe điều đó. Tôi có nhiều người bạn, họ nghĩ họ hiểu rõ về tôi và luôn gắn cái mác cô đơn vào Thành Lộc. Nhưng thực tế tôi không hề cô đơn (cười). Ở tuổi này, tôi chẳng còn muốn khoe nỗi cô đơn của tôi bằng lời nói. Tuy nhiên, cô đơn cũng là chuyện nên có đối với nghệ sĩ. Phải trải qua cảm giác yêu mặn nồng rồi chia tay, cô đơn thì mới có nhiều cung bậc cảm xúc khi diễn. Nếu nghệ sĩ chưa từng trải qua cảm giác đó thì làm sao có thể khiến khán giả đồng cảm.Nếu ai đã xem những vai diễn và tác phẩm của tôi sẽ thấy tôi gửi gắm nỗi cô đơn, sự đau thương của mình vào tác phẩm. Cô đơn suy cho cùng là một ân huệ mà Thượng đế ban cho người nghệ sĩ, đó chính là nguồn gốc của sự sâu sắc. Nếu cô đơn là bất hạnh thì tôi quá hạnh phúc vì có thể chia sẻ nó cho hàng triệu khán giả của mình.

- Đối diện với nỗi cô đơn mỗi khi ở nhà một mình, chẳng lẽ anh không bao giờ trải qua cảm giác đó?

Tôi nghĩ rằng tâm lý con người sẽ thay đổi theo tuổi tác. Khi ở độ tuổi 30, đúng là tôi có cảm giác cô đơn mỗi khi ở nhà một mình. Tuy nhiên khi bắt đầu bước qua ngưỡng tuổi 40, tôi lại thích cảm giác yên tĩnh đó. Căn nhà là thế giới riêng vì đây là nơi tôi được là chính mình. Tôi cũng chưa bao giờ đưa người yêu về nhà vì đó là khoảng không gian riêng của bản thân tôi. Khi yêu, chúng tôi sẽ gặp nhau ở những nơi khác, có thể là còn đẹp và sang trọng hơn nhưng chắc chắn không phải nhà riêng.

- Anh nói ở tuổi này vẫn còn đang đi tìm kiếm tình yêu, tiêu chuẩn của anh khó thế nào mà tận 61 năm vẫn chưa tìm được ai phù hợp?

Mỗi người đều có những nguyên tắc và công thức riêng mỗi khi yêu. Nhiều người nghĩ rằng tình yêu có công thức chung, nhưng đó chỉ là ngộ nhận, cũng có thể là do trùng hợp. Tôi từng đưa ra nhiều tiêu chuẩn về việc tìm người yêu phù hợp với mình. Giờ nghĩ lại, tất cả những người tôi yêu đều không có điểm nào trùng với những thứ mà tôi tìm kiếm. Nhiều lúc nhớ về người yêu cũ, tôi nghĩ không hiểu sao hồi đó lại chọn người này (cười). Tình yêu là cảm xúc khó nói, chỉ cần bắt được tần số là sẽ yêu được thôi. 

- Nói về chuyện tình yêu khi đã ngoài 60 có là muộn?

Khán giả chỉ quan tâm đến chuyện tình yêu của những nghệ sĩ trẻ. Tuy nhiên, họ không biết rằng người già cũng yêu y như vậy. Người già chúng tôi vẫn thích nhõng nhẽo, vẫn thích cưng chiều người mình yêu. Tình yêu của những “người già” không khác gì giới trẻ. 

- Giá trị sống của NS Thành Lộc ở độ tuổi này là gì?

Sống vui, sống khỏe và sống chậm. Tôi đã kiếm tiền miệt mài để đạt được mục đích ở tuổi trẻ, đó chính là xây được nhà. Giờ cũng không hiểu sao lại xây nhà nhiều tầng như vậy để phải leo lên leo xuống. Tôi nghĩ đến độ tuổi như tôi, ai rồi cũng sẽ có suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên mục đích sống ở mỗi độ tuổi là điều nên có để bản thân phải cố gắng để đạt được những điều mình muốn. 

 

Ở tuổi này, ngoài những lúc đi diễn, tôi sẽ ngồi uống trà và ngắm đường phố đông đúc. Nhiều người thắc mắc sao không ra ngoại thành hay đi đâu xa để thư giãn, nhưng tôi không thích. Tôi thích tìm kiếm cái đẹp trong những thứ hỗn độn, chứ không phải ngắm những thứ vốn dĩ đã đẹp. Những hình ảnh đời thường như vậy trong cuộc sống cũng cho tôi những chất liệu mới cho công việc.

Bởi vậy, tôi từ chối rất nhiều cơ hội kiếm tiền để dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Cuộc đời này đáng sống vô cùng, tuy nhiên có đẹp hay không thì cũng qua cách cảm nhận của mỗi người. Vì sống một mình nên tôi nghĩ không cần phải tiết kiệm quá nhiều vì chết cũng đâu thể mang theo. Tôi chỉ cần kiếm vừa đủ, sống thoải mái với những gì mình có, mọi thứ sẽ nhẹ tênh.

- Có phải vì lý do đó nên anh quyết định sẽ hiến xác cho y học khi qua đời?

Đúng vậy! Tôi muốn sống trọn vẹn và cống hiến cho cuộc đời này cả phần hồn lẫn phần xác. Tôi cảm thấy bản thân mình đã được ban cho quá nhiều may mắn khi sống trong xã hội này. Tôi là một người độc thân, không có vợ con nên sau này cũng đâu còn ai nhang khói khi qua đời. Cái xác của mình cũng có thể cống hiến một điều gì đó cho xã hội thì chẳng có lý do gì khiến tôi chần chừ. Khi sống đã cống hiến hết mình thì khi mất đi, tôi cũng phải là một người có ích. Với tôi, đó cũng là một cách báo hiếu với gia đình. 

- Xin cảm ơn anh!

Tùng Nguyễn

Tin mới