Đóng

Những người phụ nữ vùng cao đổi đời nhờ công nghệ số

(VTC News) -

Từng phải xa con nhỏ tha hương đi làm công nhân nhà máy, giờ đây nhiều người phụ nữ dân tộc thiểu số tại Lào Cai tự làm chủ trên chính mảnh đất bản làng mình.

Tại những bản làng vùng sâu vùng xa của tỉnh Lào Cai, hình ảnh những người phụ nữ dân tộc thiểu số phải gác lại việc nhà, xa chồng con để xuống các khu công nghiệp dưới xuôi làm công nhân từ lâu đã trở nên quen thuộc. Họ chấp nhận cuộc sống tha hương, gửi con nhỏ cho ông bà chăm sóc chỉ để đổi lấy đồng lương đủ trang trải cuộc sống.

Nhưng vài năm gần đây, ở những vùng núi heo hút ấy đang diễn ra một sự thay đổi âm thầm. Nhờ thương mại điện tử, công nghệ số và tư duy quản trị hiện đại, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số không chỉ làm chủ cuộc sống mà còn tạo việc làm cho hàng chục lao động tại quê nhà.

Từ những xưởng trà thảo mộc ở Khánh Yên đến những nhà xưởng chế biến măng sặt ở Nậm Chày, công nghệ đang giúp phụ nữ vùng cao bước ra khỏi giới hạn của núi rừng, đưa nông sản địa phương đi khắp cả nước chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh.

Nỗi trăn trở của những người mẹ xa quê    

Tại xã Khánh Yên, chị Ngân Thị Trang (SN 1990), người dân tộc Tày, Giám đốc HTX Vạn An, vẫn luôn đau đáu về hình ảnh những người phụ nữ trong bản phải rời quê xuống Bắc Ninh làm công nhân.

Ở lại quê, họ chỉ có vài sào ruộng trồng lúa, thêm ít nương sắn nhưng thu nhập bấp bênh, không đủ nuôi con ăn học. Ra đi thì phải gửi con cho ông bà, cả năm chỉ về vài lần. Theo chị Trang, đó là nỗi day dứt lớn nhất của những người mẹ vùng cao.

“Các chị em hồi đầu đều đi làm công nhân ở khu công nghiệp. Nhưng vì con nhỏ nên lại về quê”, chị kể.

Thấy nhiều người phụ nữ trong bản làng phải xa con nhỏ, chị Trang quyết tâm khởi nghiệp để tạo sinh kế bền vững. (Ảnh: GREAT)

Chính thực tế ấy khiến chị luôn trăn trở phải làm điều gì đó để phụ nữ trong bản có việc làm ổn định ngay tại quê nhà.

Khởi đầu của chị Trang khá giản dị. Từ một cửa hàng hoa tươi nhỏ, chị bén duyên với thương mại điện tử nhờ sự hướng dẫn của người em rể và bắt đầu tiếp cận Shopee từ những ngày đầu sàn này xuất hiện tại Việt Nam.

Ban đầu, chị kinh doanh thời trang và phụ kiện theo xu hướng. Nhưng khi đại dịch COVID-19 xảy ra, nguồn hàng bị đứt gãy, chị bắt đầu nhìn lại những sản vật sẵn có tại quê hương.

Nhận thấy vùng núi Lào Cai có nguồn dược liệu phong phú, chị quyết định chuyển hướng sang sản xuất các dòng trà thảo mộc hỗ trợ sức khỏe.

Năm 2021, HTX Vạn An được thành lập với các sản phẩm như trà cúc bách nhật, trà đậu biếc, trà viên đường nâu… Những sản phẩm vốn quen thuộc với người dân vùng cao được chị đóng gói, xây dựng thương hiệu và đưa lên các sàn thương mại điện tử.

“Ngày trước tôi làm hoàn toàn theo bản năng. Ai hỏi kế hoạch 3-5 năm là sợ vì trong đầu không biết phải trả lời thế nào”, chị nhớ lại.

Không chỉ khó khăn trong quản lý, HTX còn thiếu kiến thức kỹ thuật sản xuất. Chị từng chứng kiến nhiều diện tích cây thử nghiệm “chết trắng” do không nắm được quy trình canh tác.

Bước ngoặt đến khi chị tham gia dự án Thúc đẩy kinh doanh và lãnh đạo cho doanh nhân nữ của GREAT do Chính phủ Australia tài trợ.

Tại đây, chị được tiếp cận tư duy quản trị chuyên nghiệp thay vì làm việc theo kiểu “ném đá dò đường” như trước.

Thông qua các lớp tập huấn, chị học cách lập kế hoạch dài hạn, phân quyền cho nhân sự, quản lý thời gian và tổ chức công việc bài bản.

Từng không biết làm sao để điều hành một doanh, giờ chị Trang hàng chục nhân viên, dây truyền công nghệ, nhà xưởng. (Ảnh: GREAT)

“Ngày trước mình không lên được kế hoạch. Nhưng bây giờ mình có thể lập kế hoạch cho cả năm, cho 3 năm hay 5 năm”, chị nói.

Điều thay đổi lớn nhất với chị Trang là học được cách trao quyền cho cộng sự. Trước đây, chị ôm đồm mọi việc vì sợ nhân viên làm sai. Nhưng sau các khóa đào tạo, chị hiểu rằng phải cho phép nhân sự có “sai số” để họ trưởng thành.

Từ đó, chị có thời gian tập trung cho chiến lược phát triển thay vì bị cuốn vào các công việc sự vụ hàng ngày.

Không chỉ thay đổi cách quản lý, chị còn nhanh chóng ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh.

Ngoài bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, chị bắt đầu sử dụng AI để thiết kế hình ảnh, dựng video quảng bá sản phẩm và hỗ trợ quản lý vận hành.

Nhờ chuyển đổi tư duy, HTX Vạn An hiện tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 23 lao động nữ. Vào mùa cao điểm, số lao động thời vụ có thể lên tới 40-50 người, chủ yếu là phụ nữ và người già trong bản.

Điều khiến chị tự hào nhất không phải là doanh thu tăng trưởng 70% trong năm 2025 mà là việc chị em trong bản đã có thu nhập ổn định ngay tại quê nhà.

“Các chị công nhân giờ thu nhập trung bình 7-9 triệu đồng/tháng. Cao điểm dịp Tết có thể đạt 13-14 triệu đồng”, chị chia sẻ.

Theo chị Trang, giá trị lớn nhất không nằm ở tiền bạc mà ở việc những người mẹ không còn phải tha hương, trẻ nhỏ không còn cảnh chờ mẹ trở về sau nhiều tháng xa cách.

“Cái mình tạo được cho mọi người là có việc làm ổn định và có thu nhập thường xuyên”, chị nói.

Từ rừng măng đến những phiên livestream xuyên đêm

Cách Khánh Yên không xa, tại xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn, đặc sản măng sặt từng là nỗi lo của nhiều hộ dân vùng cao.

Măng sặt tươi sau khi bóc vỏ chỉ vài giờ là hỏng. Cuối vụ, khi thương lái ngừng thu mua, bà con đành để măng mọc già trong rừng hoặc chặt bỏ vì không bán được.

Thiếu việc làm ổn định, nhiều phụ nữ tiếp tục phải rời quê đi làm thuê ở các tỉnh xa.

Chị Hà Thị Thu Hương (SN 1988), người dân tộc Tày, Giám đốc HTX Măng Dần Thàng, từng trải qua những năm tháng ngược xuôi đầy vất vả.

Chị Hương luôn trăn trở làm sao để người nông dân sống tốt nhờ măng. (Ảnh: GREAT)

Không cam lòng nhìn đặc sản quê hương bị ép giá, hai vợ chồng chị từng tự mình trở thành “thương lái nghiệp dư”, gom măng của bà con rồi chở đi bán khắp nơi.

“Hai vợ chồng phải chở măng đi tận Lai Châu, xuống Phú Thọ rồi ngược Lào Cai, Yên Bái… đi nhiều lắm”, chị nhớ lại.

Những chuyến đi kéo dài trong đêm lạnh vùng cao, nỗi lo măng hỏng và áp lực thua lỗ nhiều lần khiến chị muốn bỏ cuộc.

“Nhiều khi nghĩ thôi về mai mình chẳng buôn nữa đâu, để kệ bà con người ta bán đi đâu thì bán”, chị kể.

Thời điểm đó, chị gần như không biết gì về công nghệ. Việc buôn bán chủ yếu thông qua điện thoại, hoàn toàn chưa biết cách tiếp cận khách hàng qua Facebook hay các nền tảng trực tuyến.

Bước ngoặt đến khi HTX tham gia dự án GREAT. Các thành viên được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc măng theo tiêu chuẩn thị trường, học kỹ năng quản trị và đặc biệt là ứng dụng công nghệ trong bán hàng.

Thay vì chỉ bán măng tươi cả vỏ, HTX được hỗ trợ đầu tư nồi luộc công suất lớn, máy hút chân không và kỹ thuật bảo quản bằng nước muối.

Nhờ đó, thời gian bảo quản măng được kéo dài từ vài tiếng lên tới nhiều tháng, mở ra cơ hội tiêu thụ quanh năm thay vì chỉ trong vài tháng vụ chính.

Quan trọng hơn, công nghệ số đã giúp thu hẹp khoảng cách giữa vùng cao và đô thị. Các thành viên HTX bắt đầu làm quen với Facebook, TikTok để quảng bá sản phẩm.

“Trước đây chúng tôi không biết đăng bài bán hàng hay livestream. Nhưng bây giờ chị em đã biết đưa sản phẩm lên mạng xã hội”, chị Hương kể.

Hiện tại, xưởng chế biến măng của HTX luôn nhộn nhịp cảnh vừa bóc măng vừa livestream bán hàng.

Những người nông dân giờ có thể cầm măng livestream trước ống kính điện thoại. (Ảnh: GREAT)

Một số thành viên trẻ phụ trách TikTok và giỏ hàng trực tuyến. Sau giờ làm, nhiều chị em vẫn dành thêm vài tiếng buổi tối để phát trực tiếp bán hàng.

Doanh thu từ mạng xã hội hiện chiếm khoảng 30-40% tổng doanh thu HTX.

“Có hôm các bạn livestream cả đêm nhưng vẫn rất kiên trì vì có đơn hàng”, chị Hương nói với vẻ tự hào.

Hiện HTX có khoảng 15 thành viên chính thức, hầu hết là phụ nữ dân tộc Dao và Tày.

Vào mùa vụ, mô hình còn tạo việc làm thời vụ cho nhiều người già và phụ nữ địa phương với thu nhập từ 180.000-250.000 đồng/ngày.

Điều đáng quý hơn là sự thay đổi trong tư duy cộng đồng. Nếu trước đây nhiều người đàn ông vùng cao không muốn vợ tham gia mạng xã hội hay đi làm đêm, thì nay họ chủ động hỗ trợ vợ vận hành xưởng, luộc măng và livestream bán hàng.

Từ những người phụ nữ chỉ quen làm nương, nội trợ và “lướt điện thoại để xem chơi”, giờ đây nhiều người đã có thể vận hành máy móc, bán hàng online và tự tin đứng trước ống kính điện thoại để giới thiệu sản phẩm quê hương.

Theo chị Hương, niềm vui lớn nhất không nằm ở doanh thu mà là việc bà con đã bắt đầu tin tưởng vào con đường làm kinh tế mới.

“Bây giờ mình vui vì các chị em cùng làm. Bà con tin tưởng giao măng cho mình chế biến rồi đem đi bán. Đấy là niềm hạnh phúc lớn nhất”, chị tâm sự.

Từ những bản làng heo hút của Lào Cai, công nghệ số đang mở ra một cánh cửa mới cho phụ nữ vùng cao.

Không còn chỉ là những người mẹ phải rời quê đi làm thuê nơi đất khách, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số giờ đây đã có thể làm chủ sinh kế, làm chủ công nghệ và tạo ra công việc bền vững ngay trên mảnh đất quê hương mình.

Hoàng Hà

Tin mới