Khánh cũng thể hiện là một “ông trùm” với chiến tích “chạy án” thành công trong vụ sát hại anh Nguyễn Quốc Thắng, dàn xếp vụ hiếp dâm ở khách sạn Hiệp Thành…
Tháng 7/1991, Khánh xin chính quyền phường, quận cho thành lập đội dịch vụ bốc xếp tự quản do anh ta làm tổ trưởng.
Tháng 10/1992, đội bốc xếp của Khánh được gia nhập tổ chức công đoàn và cuối năm đó thì sáp nhập cùng công đoàn bốc xếp, vận chuyển chợ Long Biên của Nguyễn Văn Hùng (tức Hùng "cu ba"). Một thời gian sau, tổ chức này đổi thành Nghiệp đoàn bốc xếp Đồng Xuân - Long Biên.
Năm 1994, chợ Đồng Xuân cháy nên địa bàn hoạt động chính của Khánh bị thu hẹp. Khánh đem quân lên “quấy” chợ tạm Phùng Hưng của Nguyễn Thị Phúc (sinh năm 1957, tức Phúc “bồ” song không có kết quả).
Sau đó, Khánh đưa quân xuống chợ Long Biên mưu đồ thôn tính địa bàn của Hùng "cu ba".
Bằng những thủ đoạn lưu manh, vừa "đánh" vừa "đàm", Khánh đã buộc Hùng phải bàn giao cho hắn quản lý luôn cả đội bốc xếp chợ Long Biên.
Không chỉ vậy, Khánh còn nhòm ngó tới các khu vực như bến xe Long Biên, ga Hàng Cỏ, bến xe phía Nam... Thậm chí "ông trùm" từng đưa 30 đầu gấu vào TP.HCM định gây thanh thế với băng xã hội đen do Năm Cam cầm đầu.
Chiến tích đầu của Khánh phải kể đến lần "chạy án" thành công vụ án sát hại anh Nguyễn Quốc Thắng (còn gọi là Đạt). Sau vụ này, thanh thế của "ông trùm" phất lên như diều gặp gió. Đám giang hồ lại càng nể Khánh hơn, vì nghĩ rằng gã phải có người bảo kê mới có thể làm được vậy.
Theo nội dung vụ án, ngày 24/3/1991, một đàn em của Khánh là Trần Đại Dương xô xát với anh Đạt, sống bằng nghề buôn mũ cối ở chợ Đồng Xuân. Không nể nang Đạt rút dao chém Dương.
Được đàn em tìm đến, Khánh cùng Dương, Vũ Quốc Dũng… tìm anh Đạt để “dằn mặt”. Đến một căn nhà ở phố Hàng Chiếu, chúng tìm được Hưng là anh trai của Đạt. Không nói gì, cả bọn lao vào "chiến".
Vừa trở về và thấy anh trai gục xuống, Đạt vội xông vào cứu anh Hưng. Vớ được con dao phóng lợn, Đạt tấn công nhưng bị đối phương tước hung khí, đánh trả.
Khi nạn nhân đổ gục, Khánh và đàn em đưa lên xích lô rồi tiếp tục hành hung. Do những vết thương chí mạng, Đạt tử vong tại chỗ.
Tối hôm đó, Khánh trắng tổ chức cuộc họp và chỉ thị cho đàn em tên Dũng nhận tội thay. Nếu phải vào tù, Khánh ở ngoài sẽ lo cho mọi thứ. Khánh cũng tìm cách dàn xếp với cơ quan điều tra sao cho Dũng sẽ có một bộ hồ sơ tốt nhất.
Qua vài người trung gian, Khánh trắng đã móc nối được với Nguyễn Ngọc Minh, cán bộ điều tra. Sau khi nhận của Khánh một chiếc áo da và tiền, Minh hướng dẫn Dũng khai lại toàn bộ diễn biến vụ án sao cho phù hợp với hiện trường.
Những tài liệu chứng cứ quan trọng nhất của vụ án thì Minh bỏ ra ngoài hồ sơ. Với hồ sơ trên, Dũng chỉ bị kết án 7 năm tù. Còn Khánh trắng chỉ bị… xử phạt hành chính.
Những năm 1994-1995, khách sạn Lạng Sơn (Gia Lâm, Hà Nội) khá nổi tiếng với vũ trường cùng nhiều vũ nữ đẹp từ TP.HCM ra và được thay đổi thường xuyên.
Thấy quán làm ăn được, đàn em của Khánh mò đến quậy phá chỉ sau một thời gian ngắn khai trương. Ban đầu chúng ngồi uống bia và ngắm vũ nữ. Sau chúng trêu ghẹo nữ nhân viên và đánh đập họ ngay tại sàn nhảy.
Chủ khách sạn là hai anh em anh Đỗ Hữu Nghĩa và Đỗ Hữu Lê Hùng. Hai người này ở Sài Gòn ra lập nghiệp, thân cô thế cô nên phải tạm thời đóng cửa vì không chịu nổi sự quấy phá của đàn em Khánh.
Khi vũ trường mở lại, nhóm giang hồ tiếp tục mò tới. Biết đích xác đứng sau vụ quậy phá này là Khánh “trắng” nên giám đốc khách sạn mỗi tháng trả cho chúng 1,5 triệu đồng; còn chuyện ăn uống, sàm sỡ vũ nữ hầu như miễn phí.
Đêm 24/7/1995, 4 đàn em của Khánh do Đào Quang Huy cầm đầu lại dến vũ trường. Uống rượu no say, Huy chỉ tay vào 3 vũ nữ cùng Linh (dưới 16 tuổi, đã đổi tên) đến bàn của chúng phục vụ. Trong đó, Linh phải ngồi cùng Huy.
Khuya đó, Huy bảo 4 cô gái đi hát karaoke với chúng. Trong lúc đó, Đô và Huy sai tên Long đến trước nhà nghỉ Hiệp Thành thuê trước 5 phòng.
Bọn chúng yêu cầu các cô gái theo về nhà nghỉ. Thấy một trong số những vũ nữ phản ứng, gã côn đồ tên Đô đánh nạn nhân. Chủ khách sạn định gọi cảnh sát liền bị đám giang hồ dọa giết.
Ba vũ nữ và Linh bị chúng lôi đến nhà nghỉ Hiệp Thành. Tại đây, Huy ép thiếu nữ dưới 16 tuổi vào phòng rồi hãm hiếp. Khoảng 10h hôm sau, chúng mới thả các nạn nhân ra về.
Đào Công Huy nguyên là một tay anh chị ở Gia Lâm, có 2 tiền sự về tội Trộm cắp và Đánh bạc. Huy làm nghề bốc xếp ở bến xe Gia Lâm và là một trong những đàn em thân tín của Khánh.
Huy phụ trách đầu nguồn vận chuyển và bảo kê hàng hoá cho Khánh từ phía bến xe Gia Lâm qua cầu Chương Dương về các chợ Đồng Xuân, Long Biên. Tiền vận chuyển và bảo kê hàng hóa hàng ngày Huy đều đưa về nộp cho Khánh.
Ngoài ra, Huy và Đô còn bảo kê cho một số nhà hàng, khách sạn ở khu vực Gia Lâm.
Sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Gia Lâm đã khởi tố vụ án, bắt Đô, còn Huy bỏ trốn. Gia đình Huy đã nhiều lần đến “nói chuyện” với chủ khách sạn Lạng Sơn và mẹ của Linh nhưng không có kết quả.
Họ sang nhờ Khánh can thiệp, tác động chủ khách sạn Lạng Sơn và mẹ con Linh viết đơn bãi nại cho Huy.
Khánh đồng ý và đi gặp một số chủ khách sạn, vũ trường như Queen Bee, Bàn Cờ, Royal - những nơi y thường lui tới để ăn chơi, nhờ họ tác động tới chủ khách sạn Lạng Sơn.
Sau khi gặp Khánh, biết hắn là một trùm giang hồ xã hội đen, vì muốn yên ổn làm ăn nên chủ khách sạn đã đồng ý bố trí để Khánh, gia đình Huy gặp mẹ Linh tại một nhà hàng ở phố Đặng Dung do Khánh tổ chức.
Sau khi ký vào đơn bãi nại, gia đình Huy đã đưa cho mẹ con Linh gần 1.000 USD. Mẹ con Linh nhận tiền rồi rời quê vào TP.HCM, không dám ở lại Hà Nội nữa.
Suốt thời gian dài, Khánh và đàn em gây hàng loạt vụ cưỡng đoạt tài sản ở chợ Long Biên. Chúng chỉ chịu quy hàng khi công an lập chuyên án triệt xóa.